
bắt đầu cảm thấy như đứng
đống lửa, như ngồi đống than, ngẩng đầu nhìn chung quanh kiếm Tạ Đắc đang ở
đâu.
Mẹ Tạ quan sát cô từ trên xuống dưới, nhớ lại con mình
hồi nãy nói tên cô là Tân Ý, đột nhiên bật dậy, lật bàn. Tân Ý Điền tránh không
kịp, toàn bộ nước trà nóng hổi văng vào người cô, bỏng rát làm cô kêu thét một
tiếng, vội nhảy ra tránh. Mẹ Tạ chỉ vào mũi cô mắng: "Đứa con gái đê tiện
này, dụ dỗ con tôi chưa đủ sao, còn dám đặt chân vào cửa nhà tôi? Hôm nay ở đây
tôi nói cho rõ, cô dập tắt cái tư tưởng đó đi! Muốn vào Tạ gia? Không có cửa
đâu! Tôi nói cô biết, cái nhà này có cô thì không có tôi, có tôi thì không có
cô -- "
Tạ Đắc nghe được động tĩnh liền chạy nhanh vào nhà,
động tác thành thạo vội ôm lấy bà mẹ đang kích động, "Mẹ làm sao vậy? Mẹ
bình tĩnh một chút, đừng làm bị thương mình-- "
Tân Ý Điền vén vạt áo lên nhìn, da phần bụng sưng đỏ
một mảng, đau như thiêu như đốt, lại vô duyên vô cớ bị mắng như tát nước vào
mặt, nước mắt nhất thời khống chế không được theo gò má từng giọt rơi xuống.
Tạ Đắc nửa kéo nửa ôm mẹ mình lên lầu, "Mẹ về
phòng ngủ một giấc trước đi." Bác giúp việc thấy thế, vội vã rót một ly
nước, bỏ thêm viên thuốc an thần. Mẹ Tạ vừa đi vừa quát vào mặt Tân Ý Điền:
"Cô cút cho tôi! Chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng bước vào cửa Tạ gia
một bước --" Tạ Đắc nhận ly nước bác giúp việc đưa cho, đưa lại gần miệng
mẹ mình, "Mẹ, uống nước." Mẹ Tạ há miệng còn muốn nói cái gì, nước
theo đó vào trong cổ họng bà, bà nghẹn ngào vài tiếng tỏ ý kháng nghị.
Tạ Đắc thu xếp trấn an mẹ xong, để bác giúp việc canh
trong phòng ngủ, nắm tay Tân Ý Điền vào phòng mình, để cô ngồi trên giường, tự
mình cởi nút áo cô ra, "Cởi hết đồ ra, để anh xem có cần đi bệnh viện
không" Hai tay cô túm chặt cổ áo không chịu cởi, "Không cần đâu, có
thuốc trị phỏng không? Em tự bôi." Bỗng dưng cậu phát cáu, "Em có thể
nghe lời một chút không? Không làm anh đỡ lo tí nào!"
Tân Ý Điền thấy tâm tình cậu không tốt, đành phải để
cậu cởi áo ngoài ra, cúi đầu xuống nhìn, từ phần ngực đến phần bụng đều bị
phỏng, không phải sưng đỏ thì là nổi bọc nước, trên đùi cũng có. Cậu thấy bị
thương không nặng, hỏi bác giúp việc lấy thuốc thoa, băng gạc và kéo, trước
tiên thổi vào vết thương, rồi thoa thuốc trên đó, sau đó đắp băng gạc sạch lên,
mỗi một vòng quấn là hỏi một câu có đau không. Tân Ý Điền thấy cậu như vậy, tâm
tình bình tĩnh lại, hít mũi nói giọng khàn khàn: "Em phải về."
"Về đâu?"
Cô bực bội: "Ngoài Thẩm gia ra, em còn đi đâu được."
Tạ Đắc lái xe đưa cô, trên đường hỏi: "Em với mẹ
anh nói cái gì? Sao đột nhiên bà ấy lại lên cơn?" Vẻ mặt Tân Ý Điền oan
ức, "Em chẳng nói gì hết, tổng cộng chỉ nói có hai câu."
"Hai câu nào?"
"Lúc đầu em hỏi thăm dì ấy, hỏi dì có phải rất
thích hoa cát cánh không. Từ nhỏ em đã thích cát cánh, cho nên thuận miệng hỏi
một chút. Dì không nói chuyện. Sau đó em lại hỏi, lại hỏi -- "
"Hỏi cái gì?" Tạ Đắc nghiêng đầu nhìn cô.
"Bởi vì mẹ anh luôn nhắc đến Tạ Hậu sao còn chưa
về nhà ăn cơm, em muốn thuận theo ý nghĩ của dì, chắc là hay hơn, liền hỏi dì
Tạ Hậu thích ăn món nào-- "
Sắc mặt cậu không tốt, "Tại sao em muốn biết cái
này?"
Tân Ý Điền vội giải thích: "Em không muốn biết,
em chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Tạ Đắc tỉ mỉ quan sát biểu tình của cô, muốn biết lời
cô nói là thật lòng hay chỉ qua loa cho có lệ, thời gian còn lại cậu không mở
miệng, mắt vẫn nhìn phía trước. Khi ở giao lộ cách Thẩm gia một đoạn đường, Tân
Ý Điền bảo cậu dừng xe. Cậu đột nhiên thắng xe, tới gần ven đường thì dừng lại,
đấm mạnh vào vô lăng một cái.
Tân Ý Điền chột dạ nói: "Mẹ em cũng không biết em
về Thượng Lâm, lỡ như bà ấy lại thấy anh-- "
Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh ngồi trong xe, cả người tỏa
ra vẻ lạnh lùng, tức giận, đột nhiên hỏi: "Em thích cát cánh? Thích từ lúc
nào?"
Tân Ý Điền không biết cậu hỏi cái này để làm gì, nên
trả lời thật tình: "À, chắc là từ cấp hai. Khi đó trong cuốn lưu bút ghi
thông tin của mỗi người có dòng "loài hoa thích nhất", tất cả mọi
người đều thích ghi hoa hồng nè hoa tu-líp nè lavender nè, ngay từ đầu em đã thích cát cánh chỉ có điều rất ít
người ghi vào, dần dần, phát hiện nó rất đặc biệt, không giống mấy hoa khác,
cho nên càng thích hơn." Cô dừng một chút, nói tiếp: "Có điều sau này
phát hiện, người thích cát cánh cũng nhiều vô kể, như mẹ anh cũng rất thích
đó." Cô muốn nhanh chóng về Thẩm gia thay quần áo, mở cửa xe nói: "Em
đi đây, anh lái xe cẩn thận."
Tạ Đắc về đến nhà, bước chân nặng nề đẩy cửa phòng anh
mình. Cậu lấy cuốn album mà anh mình cất kỹ trong ngăn kéo ra lật xem, bên
trong là hình chụp các giống hoa cát cánh đủ màu sắc, đủ chủng loại, từng tấm
hình được sắp xếp chỉnh tề, phía dưới hình có thêm giấy ghi chú, ghi chú rõ tên
gọi, đặc tính, nơi sản sinh, miêu tả vân vân, xuất hiện nhiều nhất là hình chụp
hoa cát cánh trắng, tổng cộng hơn năm tấm. Nhìn những tấm hình này, tâm tình
của cậu cực kỳ phức tạp.
Mấy năm sau sau khi đứa con trai mất, một ngày nào đó
mẹ Tạ bỗng nhớ lại con mình thích cát cánh, để h