
ình, lạnh lùng nói: "Ờ, vậy tôi về
là được rồi."
Cậu nhanh nhẹn kéo cô lại, bĩu môi nói: "Đến cũng
đến rồi."
Tân Ý Điền không muốn tỏ ra hẹp hòi, đành theo cậu vào
trong, đứng trước máy điều hòa đang phả gió tới, hỏi: "Sao cậu còn chưa
ăn?"
Cậu làm mặt hờn giận, "Chờ chị đó! Chị cũng không
nói chừng nào đến, tôi cũng không dám đi ra ngoài ăn."
"Cậu có thể gọi thức ăn mà!"
"Tôi không muốn ăn đồ mua ở ngoài."
"Vậy ăn cái gì? Dù sao cũng không thể để bụng đói
được." Tân Ý Điền hết cách với cậu, đến tủ lạnh trong phòng bếp nhìn thử,
nói: "Làm cho cậu bát mì nha, thêm hai quả trứng gà, ăn không?"
"Ừ." Cậu lười biếng đáp lại, đưa lưng về
phía cô ngồi trên sofa không biết đang làm cái gì.
Tân Ý Điền bưng một bát mì lớn nóng hôi hổi đi tới, mồ
hôi dính đầy người."Cậu mau ăn đi, tôi đi xối nước đây, hôm nay trời nóng
quá, không cho người ta sống rồi."
Cậu cắm đầu ăn mì xong, đi đến gõ cửa phòng tắm,
"Quần áo của mẹ tôi, chị muốn thay không?"
"Có sao không?" Cô ở bên trong hỏi.
"Chị tắm đi, để tôi đi lấy, để ở bên ngoài."
Tân Ý Điền xối nước xong, cầm lấy quần áo trên kệ bên
ngoài, phát hiện không phải là quần áo của bà Tạ, mà là chiếc áo sơ mi màu xám,
xem kiểu dáng chắc là của cậu ta, hình như chưa mặc qua. Cô mặc vào, bỏ quần áo
đã thay vào máy giặt.
Tạ Đắc dựa vào cửa quan sát cô, lần đầu phát hiện vóc
dáng cô lại nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, phần trên trống không của cô vừa vặn với
chiếc áo sơ mi, dường như lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Cậu giải thích:
"Đồ của mẹ tôi, chị mặc hình như không vừa lắm, cho nên tôi tự quyết định
-- "
"Không sao, bên ngoài trời nắng như vậy, quần áo
giặt rất mau khô, tạm thời mặc vậy đi." Cô vẫy vẫy tóc, kéo chặt cổ áo, dè
dặt ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo dưới bàn trà, tránh bị lộ.
Tạ Đắc thấy đùi cô bị lộ ra ngoài, da nõn nà, trắng
ngần mịn màng, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, trong thân thể dường như có ngọn
lửa đang bốc cháy. Yết hầu cậu giật giật, hắng giọng: "Tôi muốn uống nước.
Chị muốn uống gì?"
"Nước trái cây, có không?"
"Có. Chị cứ ngồi, tôi đi lấy."
Tân Ý Điền vừa uống nước trái cây vừa nói chuyện cùng
cậu, cảm giác càng lúc càng buồn ngủ, dụi mắt thật mạnh, ngáp liên tục.
Cậu thấy thế, hỏi tỉnh bơ: "Hôm qua không ngủ được
hả?"
"Chắc vậy, mùa hè nóng nực khó ngủ. Tôi có thói
quen ngủ trưa."
"Muốn ngủ không?"
Tân Ý Điền cảm giác hai mí mắt như nặng ngàn cân, bất
luận cô cố gắng thế nào cũng không mở ra được, đàng phải mặc kệ, mê man gật
đầu, "Được. Một giờ sau gọi tôi dậy."
Tạ Đắc đỡ cô đứng lên, giọng nói dịu dàng ít thấy,
"Vậy vào phòng tôi."
Tân Ý Điền vừa kê đầu lên gối, lập tức ngủ ngay. Tạ
Đắc nhìn cô ngủ bất tỉnh nhân sự, xốc tấm chăn mỏng đang đắp trên người cô, cởi
từ từ cái áo sơ mi của mình mà cô đang mặc. Cô không mặc áo lót, so với những
phần khác trên cơ thể, chỗ ấy vô cùng trắng trẻo mềm mại, hai điểm nhỏ trong
mắt cậu giống như thạch trái cây, muốn ăn mà không dám. Màu sắc nhợt nhạt, vì
đột ngột tiếp xúc không khí lạnh, từ từ săn lại, đứng lên.
Mắt cậu dời xuống, rơi vào phía dưới bụng cô. Do dự
một chút, hai tay run rẩy cởi quần lót cô ra. Cô gái cậu ngưỡng mộ trong lòng
đã nằm trước mắt cậu, thật kỳ lạ, cậu không có cảm giác dục vọng bùng nổ. Thứ
gọi là dã thú dục vọng cư trú trong cậu lúc này đang ngoan ngoãn nằm trên bờ
cát dưới ánh trăng nghỉ ngơi, nước biển từng đợt tràn vào, lại lui ra, mà nó
vẫn nhắm mắt hưởng thụ nước biển đang giội rửa nó, vẫn không nhúc nhích.
Cậu đặt Tân Ý Điền ở tư thế nằm nghiêng, như vậy càng
thuận tiện để thưởng thức, đường cong nữ tính vì thế lả lướt hiện ra. Bàn tay
cậu vuốt bên mặt cô, sau đó là bên gáy, môi, đôi mắt... Những nơi cậu cảm thấy
hứng thú càng lúc càng nhiều, làm cho Tân Ý Điền trong lúc ngủ nói mớ khó chịu.
Cậu có chút lo lắng khựng lại. Đợi một hồi lâu không
thấy cô nhúc nhích, ngẫm nghĩ rồi cởi sạch quần áo leo lên giường, ôm cô vào
lòng. Nhiệt độ cơ thể Tân Ý Điền thấp hơn cậu, chạm tay vào thấy lành lạnh, da
dẻ trắng mịn, sờ rất dễ chịu. Cậu cố sức ngửi mùi hương cơ thể cô, mỗi lần ngửi
là tưởng tượng ra một loại hoa quả nào đó, tự nhiên trong lành, luôn luôn tươi
mát. Cậu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi cô, mềm mềm ấm ấm, nếm được một vị nào đó.
Cậu lại liếm liếm, cặn kẽ nhớ ra, lần này giống bánh pudding, hơi ngọt, có lẽ
do cô mới uống nước chanh.
Cậu dùng tay, dùng mắt, dùng môi tò mò tìm kiếm cơ thể
trẻ trung tràn ngập mê hoặc của Tân Ý Điền, như phát hiện một trò chơi đầy thú
vị. Khi cậu đang làm không biết chán, bà Tạ xôn xao mở cửa vào nhà, trên đầu
đội một cái nón chống nắng màu trắng rất to, "A Đắc, mẹ về rồi đây, suýt
chút nữa bị cảm nắng. Con đang ngủ sao --" Tạ Đắc che không kịp, bà thấy
mớ tóc dài của con gái lộ ra bên ngoài cái chăn, sắc mặt lập tức thay đổi, lại
gần xốc chăn lên, thấy toàn thân hai người trơ trọi, cùng với mặt Tân Ý Điền --
Tạ Đắc vừa sợ vừa lo, thêm việc làm sai nên chột dạ,
mất năng lực ứng biến, hồ đồ bị bà Tạ kéo mạnh ra ngoài.
Khi bà Tân nhận được điện thoại của bà Tạ thì vô cùng