
g muốn nói "Em không muốn đến nhà
anh" một cách trực tiếp nên thay đổi cách khác dịu dàng hơn, "Anh
không cảm thấy hơi nóng vội sao? Chúng ta mới quen nhau mấy tháng mà thôi--
"
"Nhưng mà chúng ta biết nhau bảy năm rồi."
"Em --" Tân Ý Điền nhìn cậu muốn nói lại
thôi. Những hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu cô, cô không biết nên làm thế
nào cho phải. Cô không ngờ quan hệ hai người sẽ tiến triển nhanh như vậy, nhanh
đến khiến cô trở tay không kịp.
Tạ Đắc ngồi xuống đầu giường, thấp giọng nói:
"Yên tâm, mẹ anh chỉ nhớ những người và sự việc trước lúc anh hai mất, trí
nhớ sau này trong tình trạng hỗn loạn, mẹ anh chắc là không nhớ ra em
đâu."
Tân Ý Điền không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
"Ba anh mất rồi, anh mới nhận ra trên đời này chỉ
còn mẹ anh là người thân duy nhất. Tình trạng sức khỏe và tinh thần bà ấy lúc
tốt lúc không, anh rất lo lắng, nên từ khách sạn dọn về nhà, muốn lúc bà ấy còn
sống chăm sóc bà nhiều hơn. Chúng ta kết hôn sớm một chút, trong nhà có trẻ
con, bà ấy sẽ không cô quạnh thế này, đây là thứ nhất; thứ hai, trước đây anh
chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu như nhất định phải cưới, đối tượng chỉ
có thể là em." Cậu theo thói quen đem những tâm tình, suy nghĩ, thái độ ẩn
giấu ở nơi mà người khác không thấy được, cân nhắc rất lâu cuối cùng mới quyết
định thổ lộ ý kiến chân thật nhất từ đáy lòng, nó khiến cậu có cảm giác giống
như trần như nhộng đứng trên đường, giống như mất đi năng lực tự vệ, bởi vậy
khi nói ra có chút mất tự nhiên.
Cách nói trưng cầu ý kiến nhưng thực ra lại cương
quyết làm Tân Ý Điền không nói nên lời. Cô đứng lên mặc quần áo, trước khi cậu
mở cửa ra ngoài nói một câu: "Kết hôn là đại sự, không phải hai người
chúng ta nói là có thể được."
Tạ Đắc dừng bước, đôi mày chau lại một chỗ, như đăm
chiêu nhìn cô một cái.
Hai người thu dọn xong xuôi rồi rời khỏi, Tạ Đắc đưa
cô về Thẩm gia. Trên xe Tân Ý Điền nhận được điện thoại của mẹ, "Thi Linh
với Quân Hòa lại đang cãi nhau, làm phiền tới Quân An, nó ôm Kỳ Kỳ đòi đi, bị
mẹ ngăn cản. Lão Thẩm tức giận đến nỗi bệnh tim suýt chút phát tác. Còn con, ở
bên ngoài qua đêm cũng không nói một tiếng, không biết gọi điện về sao?"
Cô vội trả lời: "Con về nhà liền mà. Mới qua năm mới, hai vợ chồng nó cãi
nhau gì nữa?"
Nguyên nhân sự việc là như thế này: Thẩm Quân Hòa và
đám bạn chơi mạt chược, một ngày một đêm không về nhà, thua không ít tiền. Bà
vợ Liêu Thi Linh tìm ra cậu, gọi cậu về nhà cậu không chịu, thế là lật bàn mạt
chược trước mặt mọi người. Hai người cãi nhau đến tận nhà, anh một lời tôi một
câu, ai cũng không chịu nói ít vài câu. Liêu Thi Linh không cẩn thận làm bể
chai nước hoa Chanel của Thẩm Quân An, Thẩm Quân An vin cơ hội này nói cô vài
câu. Liêu Thi Linh bất mãn bà chị thiên vị em trai, nói móc cô ở nhà mẹ đẻ ăn
không ngồi rồi, lôi chuyện cô ly hôn ra nói. Thẩm Quân An tức giận khóc lớn,
thu dọn hành lý đòi dẫn con gái đi. Thẩm Gia Sơn quát giận, mọi người sợ không
dám lên tiếng. Thẩm Quân Hòa thấy bất thường, chuồn đi, Liêu Thi Linh liền theo
đuôi. Do đó khi Tân Ý Điền trở về Thẩm gia, chiến trường Thẩm gia tràn ngập
khói thuốc súng tuyên bố tạm dừng, Thẩm Gia Sơn bế cháu ngoại Kỳ Kỳ đi ra ngoài
uống trà, Thẩm Quân An trốn ở trong phòng xem TV.
Mẹ Tân đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe
một đen ở phía xa mở cửa. Tân Ý Điền xuống xe, hơi bất ngờ là Tạ Đắc cũng theo
xuống xe. Cậu đi về phí mẹ Tân, gọi một tiếng "Dì", nói vài câu mừng
năm tốt đẹp cát tường. Mẹ Tân tỉ mỉ quan sát cậu, ánh mắt có vẻ lưỡng lự, cuối
cùng không hỏi gì, chỉ vẫy tay: "Bên ngoài lạnh lắm, đừng đứng đây nữa,
vào trong đi."
Tạ Đắc có chút thận trọng ngồi ở phòng khách Thẩm gia,
mẹ của Tân Ý dường như hơi ấn tượng đối với cậu, cậu không biết đây là chuyện
tốt hay chuyện xấu. Cậu uống trà, ngồi khoảng mười phút thì đi.
Tân Ý Điền dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Mẹ Tân gõ cửa,
nói: "Trong nhà có lạp xưởng và cá khô, con muốn mang một ít đến Bắc Kinh
không?" Cô nói cũng được, tìm một cái túi sạch đưa mẹ. Mẹ Tân vừa vào
phòng vừa từ tốn nói: "Cậu thanh niên vừa đưa con về nhà đó, con và nó
đang yêu nhau sao?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Mẹ Tân lại hỏi: "Cậu ta tên gì?" Tân Ý Điền
qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Họ Tạ."
"Đúng là nó!" Mẹ Tân lộ vẻ giận dữ,
"Mấy đứa là thật hay đang đùa giỡn?"
Cô cúi đầu không nói lời nào.
Mẹ Tân biến sắc, quát giọng lạnh lùng: "Sau này
con ít lui tới với nó, nghe chưa?"
Tân Ý Điền vô cùng bất đắc dĩ, "Mẹ, anh ấy không
phải tên lừa đảo cũng không phải kẻ xấu, mẹ đừng có thành kiến với anh
ấy."
Mẹ Tân tăng giọng nói lớn tiếng: "Vết thương con
lành rồi nên quên mất đau rồi ư, bị nó làm hại còn chưa đủ thảm sao? Thiếu chút
nữa thân bại danh liệt! Còn những người trong Tạ gia, là chúng ta rước lấy nhục
sao?"
"Mẹ, đã là quá khứ rồi, con đâu có sao! Khi đó
anh ấy còn nhỏ, làm việc không biết chừng mực, lại thích đùa dai -- "
Mẹ Tân tức giận cắt ngang lời cô, "Đó là trò đù
dai của đứa con nít sao? Cho con uống thuốc ngủ, định vô lễ với co