
ảnh sát cho ăn mắng á."
Tân Ý Điền phất tay, "Yên tâm đi, anh ấy đã được
huấn luyện, sẽ biết cách ứng phó loại chuyện bắt cóc tống tiền, biết nên làm
thế nào mà, sẽ không báo cảnh sát đâu. Việc tớ lo là, anh ấy sẽ không mang theo
một triệu tệ tiền mặt thiệt chứ? Lỡ như trên đường bị mất? Tớ đền không nổi
đâu. Biết vậy nói năm trăm ngàn được rồi."
Đồng mưu tức giận nói, "Cậu nên nghĩ làm thế nào
để dẹp yên ông cọp họ Tạ sắp nổi trận lôi đình thì hay hơn, tớ nhìn thế nào
cũng không thấy cậu ta giống người bị người khác trêu đùa mà con có thể tốt
bụng nhẫn nhịn đâu."
Tân Ý Điền đem dây thừng và băng dán đã chuẩn bị trước
vào trong túi, nhắc Hà Chân lần nữa: "Nói rồi mà, đến nhà A Mỹ rồi thì tớ
gọi điện cho cậu, cậu lại dùng di động nhắn địa chỉ vào di động anh ấy, đừng
nghe điện thoại của anh ấy, sẽ lộ đó. Tớ đi đây. Cậu đừng có quên đấy."
Tạ Đắc đến ngân hàng rút một triệu tệ tiền mặt, bỏ
trong túi du lịch màu xanh, chuẩn bị xong hết, cậu ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng
thần, đợi bọn bắt cóc tống tiền ra chỉ thị tiếp theo. Trong đầu lại hiện ra số
điện thoại bàn của bọn cướp, cảm thấy quen mắt, hình như đã thấy số này ở đâu
rồi, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. Cậu phân tích tỉ mỉ, đối phương nếu là
muốn tiền, như vậy cho thấy không phải nhằm vào cá nhân cậu mà trả thù, chỉ cần
làm theo bọn họ yêu cầu, chắc sẽ không ảnh hưởng đến Tân Ý. Cậu thấy kỳ lạ
chính là, bọn họ vì sao chỉ cần một triệu, chẳng lẽ trước khi gây án không điều
tra thân thế cậu hay là bọn cướp lần này cơ bản chẳng ra trò trống gì?
Di động có tin nhắn mới. Cậu mở xem, là một địa chỉ,
khu vực ngoại thành, có hơi hẻo lánh, sau cùng kèm thêm: Một mình anh đi, nếu
như báo cảnh sát, anh sẽ hối hận. Cậu thấy thế nào cũng thấy kỳ quái, đối
phương thế mà báo cho cậu địa chỉ cụ thể rõ ràng, thậm chí giọng điệu nói
chuyện lại khách sáo lịch sự.
Cậu gọi điện thoại, sau đó khởi động xe, chạy thẳng
đến mục tiêu. Qua đường cao tốc là một con đường có vẻ chật hẹp, hàng cây thông
cao to đầy hai bên đường, lá đã rụng hết, trơ trọi đứng giữa đồng trống trong
mùa đông. Bên tay trái là sông Thượng Lâm mênh mông, ngày đêm chảy cuồn cuộn
không ngừng nghỉ, vì thế không khí so với nội thành lạnh hơn nhiều. Trời đã
tối, trên đường xe rất ít, cũng không có đèn đường. Cậu lái rất chậm, nhờ ánh
đèn nên thấy được phía trước chếch bên phải là một tòa nhà hai tầng xây dựng
theo phong cách kiên trúc nước ngoài, cậu dừng xe cách một đoạn xa, xách theo
túi du lịch chậm rãi đi tới.
Cổng không bị khóa, khẽ mở, dường như đợi cậu tự chui
đầu vào lưới. Cậu đẩy cửa sắt đi vào, đây là ngôi nhà điển hình của người dân
phương Nam, có lẽ từ lâu không có ai ở, có chút hoang vắng, cỏ dại trong vườn
cao đến thắt lưng, cây sồi xanh cũng không thấy dấu hiệu của sự chăm sóc. Cậu
đứng trước cánh cửa đóng chặt tập trung tư tưởng nín thở lắng nghe động tĩnh
một lúc, chẳng nghe được gì ngoại trừ tiếng gió thổi qua tán lá. Đưa tay đẩy
cửa, tiếng cọt kẹt vang lên, hình ảnh Tân Ý Điền bị trói hai tay hai chân,
miệng dán băng dính ngồi trên sofa, lập tức đập vào mắt cậu. Cậu ngây ngẩn cả
người, đầu tiên là nhìn chung quanh, không phát hiện người khác, sau đó đi tới,
xé băng dán trên miệng cô ra.
Động tác cậu có chút thô lỗ, Tân Ý Điền nhịn không
được rút hai tay giấu đằng sau lưng ra, đẩy cậu ra nói: "Đau! Anh nhẹ
chút, để em tự làm."
Tạ Đắc hỏi với giọng điệu không thấy hứng thú:
"Bọn cướp đâu?"
Tân Ý Điền sợ cậu tức giận, vội vã ôm cổ cậu đem hết
kỹ xảo hôn cậu, đến khi cậu bắt đầu thở dốc, nhân cơ hội hô to: "Lễ tình
nhân vui vẻ!"
Tạ Đắc có vẻ vô cùng bình tĩnh, dán mắt vào cô bạn gái
tinh quái dựa sát vào mình một lúc lâu, cuối cùng thở dài bó tay, "Quên
đi, không sao là tốt rồi."
Bộ dạng bình tĩnh của cậu trong mắt Tân Ý Điền chả
khác dấu hiệu báo trước bão tố sắp đến, nhanh nhảu nịnh nọt: "Chẳng phải
gần đây tâm tình anh không tốt sao, dỗ anh lại không vui, đành phải tự biên tự
diễn tạo cho anh cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Em đùa giỡn anh vậy, anh
không giận chứ?"
"Em nói thử xem?" Cậu lạnh lùng liếc cô một
cái. Tân Ý Điền sợ không dám hé một câu nào, như một chú mèo nhỏ đáng thương
nhìn cậu, hai tay để trên đầu như thỏ trắng, hát giọng thiếu nhi: "Xin bạn
đừng ăn tôi đừng ăn tôi, tôi sẽ hát cho bạn một bài hát thật hay -- "
Cậu phì cười, vội xoay người sang chỗ khác. Chú ý tới
một quyển sách trên sofa, hỏi: "Chờ lâu không?" Người nào đó có tật
giật mình vội vã lắc đầu, "Em không biết anh có đến hay không, cho nên đem
theo sách để giết thời gian."
Cậu vỗ vỗ đệm sofa, "Em nói anh có thể không đến
sao? Nhọc lòng hai người nghĩ ra cái trò bắt cóc, có câu không có mũi khoan kim
cương thì đừng hòng làm nghề gốm sứ, thật mất mặt xấu hổ!"
Tân Ý Điền bỗng nhiên tỉnh ngộ réo lên: "Anh đã
sớm biết rồi hả?"
"Có người bắt cóc mà lại xài điện thoại cố định
và di động sao? Cũng không cần vệ tinh theo dõi, tùy tiện điều tra một tí là ra
cả thôi." Trách không được cậu nghĩ số điện thoại bàn nhìn quen mắt, năm
con số đầu tiê