n của số điện thoại trường Thượng Đại đều giống nhau. Khi vệ sĩ
nói cậu biết chủ số điện thoại này là "Hà Chân", mặt cậu xanh lại,
mới hiểu ra hai người họ liên thủ đùa mình. Cậu quyết định biết thời biết thế
đi đến cùng, muốn xem các cô rốt cuộc muốn quậy cái quỷ gì. Xe ngang qua quảng
trường trung tâm, trên đường đều là người bán hoa hồng, lúc này mới tỉnh ngộ.
Tân Ý Điền đấm mạnh cậu một cái, "Anh xấu quá đi,
hồi nãy cố ý chơi em!" Kích động làm cô quên hai chân bị trói mà đứng lên,
kết quả suýt chút nữa ngã nhào.
"Anh chưa nói gì hết, là tự em nhảy vào ôm
mà." Cậu lộ ra một nụ cười xấu xa, ngồi xổm xuống tháo dây thừng quanh
chân cô, tháo một hồi vẫn chưa xong, có chút không kiên nhẫn, "Không có
việc gì em thắt gút nhiều vậy làm gì?"
Tân Ý Điền hừ một tiếng, "Để diễn cho thật mà,
người ta rất chuyên nghiệp đó. Dây thừng quá dài, đành phải thắt gút nhiều
thôi. Anh càng tháo chân em càng đau, ở phòng bên bên kia có dao đấy."
Cậu tức giận nói: "Đáng đời!" Đứng dậy đến
phòng bếp tìm một con dao cắt trái cây để cắt đứt dây.
Tân Ý Điền mở túi du lịch của cậu ra xem, ngạc nhiên:
"Wow, đây là lần đầu tiên em thấy tiền mặt nhiều thế này, rất không an
toàn, nhanh nhanh kiếm chỗ giấu nó đi."
Tạ Đắc quan sát căn nhà, bên trong trống rỗng không có
đồ đạc. Tường trắng, sàn nhà, đèn treo, trên tường treo một bức tranh sơn dầu,
đồ dùng chỉ có sofa, bàn ăn, vài cái ghế, giống như chuẩn bị cho thuê, không
nhịn được hỏi: "Nhà của ai?"
"Nhà của một học sinh, cả nhà di dân sang Canada,
thỉnh thoảng mới về. Em phiên dịch luận văn cho con bé, con bé cho em mượn nhà
vài ngày. Em nói cần mượn nhà để quay phim ngắn, hì hì."
Cậu trêu chọc nói: "Quay phim em bị trói
hả?"
"Anh được lắm, đừng có mà được lợi mà còn ra vẻ
thông minh! Em tốn rất nhiều tâm tư, cũng muốn tặng anh một món quà đặc biệt
nhân lễ tình nhân. Rốt cuộc anh có ngạc nhiên vui mừng không vậy?" Tân Ý
Điền vừa nói vừa nhặt dây thừng, băng dán rơi trên đất và cuốn sách ở sofa nhét
vào túi sách, kéo khóa kéo nói: "Được rồi, mặc kệ anh vui ít hay là vui
nhiều, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Annh đậu xe ở
đâu?"
"Sao phải đi? Không phải em mượn nhà mấy ngày
sao? Không ở lại một đêm quả thực có lỗi với sự hao tốn tâm tư của em."
cậu thủng thẳng đến sofa ngồi xuống.
"Anh tưởng đây là khách sạn sao? Thứ nhất không
có thức ăn, thứ hai không có chăn, làm sao mà ở lại được?"
"Ăn thì có thể mua ở gần đây, còn chăn, ráng tìm
chắc chắn có thôi, nếu không họ về đây đắp bằng cái gì?" Cậu đi thẳng vào
phòng ngủ, mở tủ âm tường, bên trong đầy đủ thảm lông, chăn, gối đầu, chiếu và
những thứ linh tinh khác.
Tân Ý Điền vẫn lắc đầu, "Em không muốn ở đây,
không có điều hòa, buổi tối sẽ lạnh. Em có đặt chỗ ở nhà hàng Tây, tám giờ tối,
nếu không đi thì không kịp đâu."
Tạ Đắc liếc cô một cái, nhàn nhã nói: "Yên tâm,
có anh ở đây, sẽ không để em đông lạnh đâu."
Cuối cùng họ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít
vật dụng hàng ngày, cộng thêm mì ăn liền, lạp xưởng và trứng kho, ăn qua loa
một bữa. Tân Ý Điền vừa thu dọn chén đũa vừa lắc đầu: "Bữa tiệc lớn ngày
lễ tình nhân của em cứ như vậy biến thành mì ăn liền."
Tạ Đắc từ phía sau ôm lấy eo cô, thì thầm vào tai cô:
"Bữa tiệc lớn ngày lễ tình nhân của anh, bây giờ chính thức bắt đầu --
"
Tân Ý Điền quay đầu lại, như cười như không nhìn cậu
một cái, nhướn mày nói: "Anh nghĩ hay quá đi, em mới không cần -- "
Cậu cúi đầu hôn cổ cô, "Không phải em bị trói sao?
Làm gì có quyền nói "Không"?"
Tân Ý Điền hừ một tiếng, không phục phản bác:
"Anh cũng không phải bọn cướp!"
"Anh không ngại làm đạo tặc hái hoa một
phen."
"Đáng tiếc em không phải là con tin bị bắt
cóc." Cô nói xong cười chạy đi.
Có thể là do chuyện "Bắt cóc" kích thích,
buổi tối Tạ Đắc cực kỳ phấn khởi, suy nghĩ nhiều cách giày vò cô. Khởi đầu Tân
Ý Điền có trắc trở, nhưng là vì lấy lòng cậu, nỗ lực phối hợp cậu muốn làm gì
thì làm, dần dần quen được. Cậu càng hăng hái, không chỉ muốn cô thực hiện các
động tác khó nói, bản thân càng không gì kiêng kỵ, nói sở trường hạ lưu gì đó.
Tân Ý Điền vừa thẹn vừa giận, xoay người xuống giường muốn tìm bông gòn bịt lỗ
tai. Cuối cùng hai người mệt cực đô, ôm nhau đánh một giấc ngon lành.
...s...
Thân thể đã trút hết niềm say mê thỏa thích, tâm lý
cũng tự nhiên mà khoan khoái hơn, Tạ Đắc sau một giấc tỉnh dậy, cảm giác sảng
khoái vô cùng, tinh thần sung mãn, đã lâu chưa cảm thấy hăng hái dâng trào như
thế này.
Tân Ý Điền uể oải tỉnh dậy, cậu đã quần áo chỉnh tề,
rửa mặt xong xuôi, đứng trước gương thắt cà vạt. Bởi vì không có rèm cửa sổ,
ánh nắng thẳng tắp chiếu vào phòng. Cô che mắt, ngáp một cái nói: "Anh
phải đi làm hả?"
"Mẹ anh đã khỏe hơn nhiều rồi, em muốn thăm
bà không?" Cậu không quay
đầu, hỏi một cách thờ ơ.
Có thể do mới tỉnh lại, Tân Ý Điền cảm giác trong đầu
trống rỗng, hồi lâu mới trở lại bình thường, "Sau này đi, được không?"
Cậu đi qua, đứng bên giường từ trên nhìn xuống cô,
cười nói: "Sớm muộn cũng phải đi, em sợ cái gì."
Cô khôn