
n --,con trai
mười sáu tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, việc có thể làm việc
không thể làm còn cần người khác dạy sao? Từ nhỏ tâm thuật bất chính, lớn lên
là người tốt sao? Con đó --" bà chỉ vào đầu con gái mắng to: "Càng sống
càng dở! Con năm nay bao nhiêu, nó năm nay bao nhiêu?"
Tân Ý Điền bị mắng chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng.
"Tạ gia có tiền là tốt, nhưng chúng ta không thấy
lạ! Những người Tạ gia, tất cả đều là nhân vật lợi hại, có tiếng ngang ngược
không phân phải trái. Con ngớ ngẩn không biết, chứ mẹ rất rõ ràng! Con đó, đúng
là trẻ người non dạ! Mẹ nó biết chuyện hai đứa không?"
Tân Ý Điền ấp úng nói: "Tụi con quen nhau chưa
bao lâu -- "
"Vậy là tốt rồi, nhanh chóng chia tay đi!"
"Mẹ, con không phải vì tiền của anh ấy, anh ấy
đối với con rất tốt -- "
Mẹ Tân liếc cô, "Mẹ biết con chia tay Ngụy Tiên,
tình cảm chịu đả kích rất lớn, nhưng cũng không thể làm ẩu như thế! Từ nhỏ mẹ
dạy con thế nào? Con gái phải đứng đắn tự trọng, bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt
không thể cam chịu. Mẹ tin con, con lại cả đêm không về? Đêm qua có phải con ở
chung với nó không?"
Tân Ý Điền chống đỡ không nổi, nhịn không được nói:
"Mẹ, con hai tám tuổi rồi, không phải trẻ con--" mẹ Tân không đợi cô
nói xong, lập tức nói: "Vậy con vẫn muốn yêu đương với thằng nhóc đó? Đây
là biểu hiện nghiêm túc chịu trách nhiệm với tình cảm sao?"
Cô bị dồn vào tường á khẩu không trả lời được, đành
nói: "Được rồi, được rồi, con biết nên làm như thế nào." Cô xách theo
túi lạp xưởng và cá khô nhanh nhảu chạy vào phòng. Cô thả đại cái túi lên bàn,
chỉ vào cái đầu con cá nói: "Xem mày kìa, gây cho tao biết bao rắc
rối!"
Buổi chiều cùng ngày Tân Ý Điền về Bắc Kinh, Tạ Đắc
muốn đến đón cô. Cô vội đáp: "Anh đừng có mà tới, mẹ em không muốn thấy anh." Tạ
Đắc không ngờ mình lại không được hoan nghênh, hỏi vì sao. Cô thở dài,
"Cũng do chuyện tốt anh làm! Em hỏi anh, lần đó có phải anh cho em uống
thuốc ngủ không? Em đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, không nhớ rõ cụ thể xảy ra
chuyện gì. Lúc đó mẹ em đến nhà anh đón em, cảnh sát hình như cũng tới, có đúng
không?"
Tạ Đắc hồi lâu không lên tiếng."Vậy anh bảo Đổng
Toàn đến đón em." Cậu ngắt điện thoại, ngồi phịch xuống sofa. Tạ gia từ
lúc Tạ Hậu mất, bố trí trong nhà không có thay đổi gì. Cậu nhìn quanh bốn phía,
trên tường vẫn treo bức thư họa ngay vị trí đó, bình hoa vẫn đặt trên bệ cửa
sổ, trong bình cắm một bó hoa cát cánh, trên kệ vẫn để những món đồ lúc nhỏ cậu
thường chơi, cậu nhắm mắt lại đều có thể tìm được.
Cảnh cũ người xưa. Cậu nhớ rất rõ, mùa hè năm ấy cậu
mười sáu tuổi, Tân Ý trước khi du học đến tạm biệt cậu, là ngồi ở nơi cậu đang
ngồi.
Vào mùa hè khi Tân Ý Điền vào năm tư cũng là lúc cô
chuẩn bị xin visa du học, trước khi khai giảng một tuần cô mới nhận được hộ
chiếu từ đại sứ quán Pháp, trên đó đóng con dấu màu xanh "pass". Cô
nhất thời bận bịu cuống cuồng, đặt vé máy bay, mua đồ, làm thẻ ngân hàng, đãi
tiệc tạm biệt, gặp mặt mọi người. Khi nhận được cuộc gọi của Tạ Đắc, cô rất bất
ngờ. Hôm cô đến nhà cậu dạy một buổi cuối cùng, thái độ lãnh đạm mà xa cách của
cậu khiến cô tưởng rằng bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào.
"Chị phải xuất ngoại?" Giọng cậu nghe không
ra tâm tình nào, cảm giác không tán thành cũng không phản đối, chỉ là bộ dạng
"chị có thế nào thì chẳng có gì quan trọng".
"Đúng vậy, đi học nghiên cứu sinh." Tân Ý
Điền gật đầu, hỏi han: "Đã lâu không gặp, còn cậu, thi cuối kỳ thế nào
rồi? Bao nhiêu điểm? Đứng thứ mấy?"
Cậu không đếm xỉa câu hỏi của cô, hỏi thẳng:
"Chừng nào đi?"
"Chuyến bay mười hai giờ rưỡi trưa mốt, đổi
chuyến bay ở Bắc Kinh, cho nên tối mai phải đi rồi."
Cậu thì thào nói nhỏ: "Sao gấp vậy!" Nói
nhanh: "Tôi muốn gặp chị, hôm nay được không?"
Tân Ý Điền hơi khó xử, "Hôm nay sao, hôm nay tôi
phải gặp một người bạn, đã hẹn trước rồi."
"Tôn Quý Thanh?" Cậu hỏi.
"Không phải, là bạn học nữ, cậu không biết
đâu."
Cậu trầm ngâm một lúc, nói với thái độ kiên quyết:
"Hôm nay tôi nhất định phải gặp chị. Chị đến nhà tôi đi."
"Chuyện này -- "
"Tôi muốn gặp chị!"
Cậu kiên trì như thế, Tân Ý Điền không có cách nào từ
chối, "Vậy được rồi, buổi trưa ăn xong tôi sẽ đi. Chúng tôi vốn định buổi
chiều đi xem phim. Ba mẹ cậu có nhà không?"
"Không có." Ông Tạ quanh năm suốt tháng
không ở nhà, bà Tạ từ sáng sớm đã đi leo núi cùng mấy người bạn nghỉ mát, tiện
thể hít thở không khí trong lành, buổi tối không về nhà. Bác giúp việc cũng đi
theo.
"Nếu không thì cậu ra luôn đi, xem phim với chúng
tôi, được không?" Cô đề nghị.
"Tôi ở nhà chờ chị." Cậu dập điện thoại
"cạch" một tiếng.
Tân Ý Điền và bạn vội vàng ăn bữa cơm, ngồi xe buýt
đến gần nhà họ Tạ, mặt trời chói chang ngay giữa trưa chiếu trên đỉnh đầu, còn
chưa đến Tạ gia, mảng áo trước ngực, phía sau lưng, dưới nách đều bị mồ hôi
thấm ướt. Tạ Đắc mở cửa, câu đầu tiên khi thấy cô -- "Sao mà chị chậm chạp
quá vậy? Tôi sắp chết đói rồi!"
Cô vốn dĩ không muốn đến, hơn nữa thời tiết oi bức,
lại gặp thái độ này của cậu, liền bực m