
lo lắng chạy tới, Tân Ý Điền quần áo chỉnh tề cúi đầu ngồi ở sofa phòng khách,
trong đầu còn mơ mơ hồ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Bà Tạ đang nổi nóng,
nói rất khó nghe, chỉ vào mũi bà Tân nói: "Đây là con gái ngoan bà dạy
sao? Dạy con tôi cũng đâu cần phải lên giường mà dạy? Mẹ nào con nấy!"
Bà Tân căng mặt đỏ bừng, nén giận lôi kéo con gái ra
ngoài, thấy ánh mắt cô hoảng hốt bất thường giống như bị chuốc thuốc, vừa sợ
vừa giận, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để con gái bị oan thế này. Tuổi cô còn
nhỏ, truyền ra ngoài sau này phải làm sao? Bà để Tân Ý Điền về trước thu dọn
hành lý, còn mình ở lại đòi công đạo.
"Bà Tạ, nói thì phải có chứng cứ! Rõ ràng là con
trai bà có ý xấu với con tôi, chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại đổi
trắng thay đen, quật ngược lại, thậm chí đổ hết trách nhiệm lên đầu con tôi,
làm người phải có đạo lý chứ-- "
"Ý của bà là tôi nói bậy? Con tôi còn chưa thành
niên, sao biết những chuyện này? Rõ ràng là con gái bà không biết xấu hổ dụ dỗ
con tôi-- "
Người lớn hai nhà khắc khẩu không ngớt, cuối cùng
không biết ai báo cảnh sát, cảnh sát đến hòa giải tranh cãi. Tân Ý Điền cũng
không bị xâm phạm, việc này nhiều nhất chẳng qua là vụ tranh cãi dân sự nhỏ đến
không thể nhỏ hơn nữa, hòa giải đến cuối cùng cảnh sát khuyên bà Tân về đi, bảo
bà đừng gây sự nữa, rõ ràng thiên vị nhà họ Tạ. Bà Tân có oan mà không tố cáo
được. Bà Tạ từ đầu tới cuối chưa nói được một câu khách khí nào, cũng không có
thái độ hòa nhã.
Bà Tân đối với kết quả này vẫn tức giận bất bình, mắng
Tạ gia hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người.
...s...
Tạ Đắc nhớ tới lúc nhỏ hồ đồ cho Tân Ý Điền uống nước
trái cây có bỏ thuốc ngủ, vẫn rất áy náy, cậu không ngờ sẽ tạo ra kết cuộc tồi
tệ đến vậy. Ông trời không quên trừng phạt cậu, bây giờ cuối cùng đã đến rồi.
Nửa đêm Tân Ý Điền tỉnh dậy đi WC, thấy điện thoại di
động trên bàn máy tính nhấp nháy báo có tin nhắn mới, mở ra xem, là tin nhắn
của Tạ Đắc, chỉ có hai chữ: xin lỗi. Đã rạng sáng đồng hồ điểm ba giờ bốn mươi
bảy phút. Cô ngồi ghế yên lặng một hồi, sau đó nhắn lại, "Đi ngủ sớm một
chút."
Điện thoại của đối phương liền gọi đến, "Còn chưa
ngủ?"
"Ngủ được một lúc, mới tỉnh. Còn anh, vẫn không
ngủ?"
"Ngủ không được."
Tân Ý Điền suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói: "Sự
việc ấy em đã quên rồi, anh đừng để trong lòng."
"Ừ." Không ai có thể giải thích được sự kiện
xảy ra vào hè năm mười sáu tuổi ấy đã ảnh hưởng sâu sắc cực độ đến cậu ra sao.
Tâm sinh lý từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, mà sự ra đi của Tân Ý
Điền lại khiến tâm lý cậu trưởng thành sớm hơn. Loại ảnh hưởng này chẳng những không dần phai nhạt theo
thời gian mà lại liên tục duy trì đổi mới, lớn lên theo sự trưởng thành và sự
biến đổi tâm lý của cậu, mỗi một lần nhớ lại, cảm nhận và thể nghiệm càng tăng
thêm một bậc.
Cậu lại nhớ lại Tân Ý Điền nằm nghiêng trên giường,
hình ảnh ánh nắng bao phủ làn da toàn thân cô, cô nhắm mắt ngủ say, dáng vẻ
ngọt ngào thánh thiện. Tim cậu đột nhiên bị sít chặt, chặt đến khó chịu, không
tự chủ được gọi tên cô, "Tân Ý, Tân Ý -- "
"Ừm?"
"Anh rất sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ mình càng ngày càng có lòng tham không
đáy." Trước đây cậu chỉ cần thấy cô là đã mãn nguyện rồi, dần dần trở
thành kẻ độc chiếm cô, sau đó có được cô, hiện tại --, cậu không những muốn cô
thuộc về cậu, còn muốn cô yêu cậu. Cậu đối với cô dường như mãi mãi không có
cách nào thỏa mãn.
Tân Ý Điền cũng không hiểu cậu thật sự muốn nói gì,
nói giỡn, "Cẩn thận nhân tâm tham lam, rắn mà đòi nuốt voi nha!"
"Đúng vậy, anh nên biết vừa đủ." Cậu tự
giễu.
"Về việc đến nhà anh, em có nghĩ tới." Tân Ý
Điền đột nhiên nhắc vấn đề mà thời gian qua cô luôn né tránh, "Sức khỏe mẹ
anh không tốt, em nên thăm bác. Chỉ đơn giản đến thăm hỏi, có thể chứ?"
Cậu có chút thất vọng, ý định ban đầu của cậu là để
người lớn hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm, cùng nhau bạn chuyện hôn sự của
họ."Vậy em muốn đến lúc nào?"
"Nhanh nhất cũng phải cuối tháng này, em muốn
chuẩn bị."
"Chuẩn bị cái gì? Cũng không phải đi thi."
"Không riêng gì chuẩn bị tâm lý, còn chuẩn bị lễ
vật mà. Em muốn mua vài bộ quần áo trẻ trung, cũng muốn làm tóc, làm cho mình
xinh đẹp tươi tắn. Còn có quà tặng, mẹ anh thích cái gì?"
"Đừng lãng phí. Nếu như em muốn mua, tặng hoa
được rồi."
"Hoa gì?"
Cậu khựng lại rồi nói: "Cát cánh."
"Chỉ mua mộ bó hoa? Được không vậy? Sẽ không thất
lễ chứ?"
"Em đến là món quà tốt nhất."
Cô nhoẻn miệng cười, cố ý thở dài nói: "Aizz, vì
những lời này của anh, em cũng không thể làm rùa đen rụt đầu."
Tân Ý Điền gạt mẹ trở về Thượng Lâm, sáng thứ sáu đã
đến Tạ gia - nơi lâu nay chưa đặt chân tới, khi ngang qua sân nhà, cô nhìn thấy
trước mắt là hoa lá, cây cỏ quen thuộc, cảm thán nói: "Nhà anh hầu như
không có thay đổi nào, vẫn như xưa, ngoại trừ hoa cỏ cây cối lớn lên tươi
tốt."
Tạ Đắc và cô sóng vai đi, tâm tình rất tốt, hỏi:
"Thăm lại chốn xưa, cảm giác làm sao?"
"Không tệ." Cô mỉm cười.
Bác giúp việc Tạ gia ra đón họ, nhận hoa và trái cây
tươi do Tân Ý Đ