
ổn lại được sự
thương tâm và lòng đố kỵ của Tạ Đắc. Cậu còn trẻ, không hiểu rõ sự quanh co
khúc khuỷu và gian nan trong đó, cũng không suy nghĩ sâu xa cô đưa ra lựa chọn
này với ý gì. Cô từ chối tất cả những khả năng có được, chỉ đem cơ hội cho cậu.
Mắt cậu đỏ ngầu gầm lên: "Không giống vậy, em yêu anh, nhưng lại càng yêu
anh ấy. Em đem phần tình cảm tốt nhất sâu đậm nhất trong lòng em trao anh ấy,
mà anh, thứ anh muốn đúng lúc là phần tình cảm đó, rất chân thật rất hoàn mỹ,
độc nhất vô nhị."
Tân Ý Điền nhìn vào cậu rất lâu, chậm chạp lắc đầu
nói: "Tạ Đắc, anh thật sự quá tham lam rồi. Anh phải biết rằng, tim của em
không thuộc về bất cứ ai, nó chỉ thuộc về chính em."
Tạ Đắc quay đầu đi, cắn răng nhẫn tâm nói: "Nếu
thứ anh có được không phải thứ tốt nhất, vậy thì, anh thà rằng không cần. Em
nhìn cho kỹ, anh là Tạ Đắc, không phải Tạ Hậu, xin em sau này đừng lẫn lộn
nữa!"
Môi Tân Ý Điền run run, âm thanh trong cổ họng phát ra
nhẹ nhàng-- "Cho nên, ý của anh là, chia tay sao?"
Cả người cậu cứng ngắc đứng một chỗ, không hề động
đậy.
Yêu đến tận cùng, yêu đến tuyệt tình.
"Em hiểu rồi." Tân Ý Điền nở nụ cười mỉa
mai, nhìn bầu trời đêm đen kịt nói hỡ hững: "Quả nhiên vẫn chưa tiến thêm
một bước. Hôm qua mẹ anh và mẹ em
cùng ép chúng ta chia tay đi, như vậy cũng tốt, khỏi phải làm khó người lớn.
Nếu anh nói vậy rồi, vậy thì chúng ta, cứ như thế, coi như hết."
Cô không nhìn cậu nữa, cúi đầu dọc theo đường cũ về
nhà. Cô dùng hết khí lực toàn thân nén xuống sự đau khổ không ngừng dâng lên
trong lòng, đếm bước chân một cách máy móc, một bước, hai bước, ba bước. . .
một trăm năm mươi bảy bước, một trăm năm mươi tám bước. . . càng về sau, âm
thanh càng nghẹn ngào, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Cô thấy ngực mình như
bị cắt một nhát, bên trong trống trơn, ngoại trừ đau đớn cái gì cũng không có,
nhưng một giọt nước mắt lại không khóc được.
Cô không thể không thừa nhận cách nhìn của mẹ cô đã
đúng, bọn họ không thích hợp.
Chênh lệch về tuổi tác, nhận thức càng chênh lệch.
Tân Ý Điền trở lại Bắc Kinh đi làm, tinh thần trạng
thái không như trước đây, làm việc nào cũng lực bất tòng tâm. Cô muốn nghỉ một
thời gian dài, dừng lại tất cả để nghỉ ngơi. Cô nói riêng với chủ nhiệm Tề là
cô muốn thôi việc. Chủ nhiệm Tề rất giật mình, "Không phải cô đang làm rất
tốt sao? Sao phải thôi việc?"
Mặt mày cô hiện vẻ mệt mỏi rã rời, nhắm mắt nói một
cách uể oải: "Tôi cảm thấy rất mệt. Không phải buồn ngủ, mà là mệt. Nó
xuất phát từ chỗ sâu nhất trong nội tâm, không phải đánh một giấc là có thể
giải quyết được. Chức năng cơ thể như muốn tan vỡ bất cứ lúc nào. Chủ nhiệm,
cái cảm giác này ông có hiểu không?"
Chủ nhiệm Tề gật đầu, thở dài nói: "Đây là căn
bệnh chung của giới làm việc ở thành phố lớn, tress tâm lý. Tâm trạng gần đây
của cô không tốt lắm, tâm tình rất suy sụp. Có tâm sự phải không? Hay là cãi
nhau với bạn trai?"
Cô gượng cười, "Đâu có? Chỉ là bỗng thấy chán
ghét cuộc sống đi làm từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, muốn trốn đến một nơi
không ai quen biết mình."
"Cho dù thay đổi chỗ, lại ra làm sao? Lẽ nào cô
tính đến đó an phận tuổi già, không đi làm sao? Hay cô lại muốn ẩn cư núi rừng,
ngăn cách với thế giới?"
"Làm việc sau này chắc chắn là phải làm thôi --
"
"Nếu đã còn muốn làm việc, sao phải thôi việc?
Bây giờ tình hình việc làm càng ngày càng nghiêm trọng, không phải do tôi đề cử
cô, dựa vào lý lịch và kinh nghiệm của cô, muốn tìm một công việc có phúc lợi,
đãi ngộ không tệ đúng là không phải chuyện dễ dàng gì."
Tân Ý Điền lưỡng lự một hồi. Hay là mình chịu đựng
khoảng thời gian khiến mình ngạt thở này trôi đi là được rồi? Cuộc sống không
phải là vở kịch dưới ngòi bút của Henrik Isben[21'>, sẽ
không vì cô bỏ đi mà trái đất ngừng quay, cô cuối cùng phải quay về, sau đó
tiếp tục làm việc, kết hôn, sinh con, ngày này qua ngày nọ, năm sau nối năm
trước, cho đến già đi.
"Nếu như cô thật sự muốn thay đổi hoàn cảnh, thế
này đi, cô có thể đến thành phố khác công tác. Đúng lúc bên Thượng Hải có người
từ chức, cô có thể viết đơn xin."
Cô gật đầu, "Được, vậy tôi thử xem."
Cô muốn chạy đến một thành phố nơi mà không có bất kỳ
quan hệ nào với Tạ Đắc. Như vậy cô mới có thể quên cậu.
Người chia tay, sợ nhất thấy cảnh sinh tình.
Cuối tuần chẳng có việc gì làm, cô đến quán cà phê gần
khu Tam Lý Đồn đọc sách, nghe ngạc cho hết thời giờ. Món bò bít tết và rượu
vang ở đây rất ngon, trước đây cô và Ngụy Tiên đã tới vài lần.
Quán cà phê nằm ở tầng hai đi bằng lối cầu thang bằng
gỗ chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một người đi, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ làm người ta
nghĩ lầm đây là thư viện. Khung kệ, bệ cửa sổ, dọc hai bên lối đi bày rất nhiều
loại sách, thiên văn địa lý, khoa học xã hội lịch sử, kiệt tác trong ngoài nước
không sách nào là không có, thậm chí có cả những quyển hiếm có không còn xuất
bản nữa. Ở đây phần lớn là mở nhạc cổ điển, thỉnh thoảng theo khách yêu cầu
cũng bật nhạc jazz, một góc quầy bar cất kỹ những đĩa nhạc nhựa màu đen của
nhóm The Beatles, Queen, c