
hạy đến, có bốn người tiến lên, lưu loát
đưa hắn trở về khách phòng… Tĩnh Huyền Phong nằm ở bên gối lẳng lặng nghe, vì
muón đạt hiệu quả cao, hắn nhỏ giọng vô tức đem môi cắn thành tím tái, vận
khí công bành trướng huyết mạch làm toàn thân đổ mồ hôi… Thống lĩnh thị vệ thấy
thế ra lệnh cho thủ hạ nhanh đi hội báo cho Độc Thấm Tâm.
Đợi sau một
lát yên tĩnh, liền cảm thấy Độc Thấm Tâm cùng với mùi hương thơm ngát ở bên
giường… Nàng chăm chú nhìn sắc mặt khó coi khi trắng khi hồng của hắn,
không khỏi hơi hơi thở dài, thuận tiện lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn,
tựa hồ cảm thấy có chút tự trách, ngẩn ngơ lẩm bẩm nói, “Làm Trấn Nam Vương khổ
không chịu nổi là ta rất nhẫn tâm sao? … Ta quả thực không có tự tin làm
chủ một nước, vì sao ngươi lại không muốn giúp ta…”
Độc Thấm
Tâm phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nữ tôn trong lòng ta sớm đã trở thành
thâm căn cố đế, cẩn thận nghĩ lại, lấy tánh mạng ra bức người quả thật là
sai trái, có lẽ trong lúc vô ý đã làm tổn thương tự tôn của Trấn Nam Vương,
mà có lẽ khi Trấn Nam Vương trong lúc tức giận sẽ dẫn quân tiến đánh
Đông Thấm Quốc, mới có thể khiến ta không cam nguyện cúi đầu, Đây là một
loại cảm giác không được tín niệm, thừa nhận sai lầm, tổn hại tới uy nghiêm
hoàng tộc Đông Thấm Quốc, ta quả thật cảm thấy khó xử…”
… Tĩnh Huyền
Phong tựa hồ nhìn ra một Độc Thấm Tâm khác biệt với ngày xưa, trong lòng
lại nổi lên bất đắc dĩ, nói đến nói đi, nàng cũng chỉ là nữ nhân thôi, cục
diện chính trị, quân sự, chăm lo dân chúng thật sự quá sức ép nàng tới thở
cũng không nổi, nàng có lẽ chỉ đơn thuần hy vọng đem áp lực chuyển vào tay hắn,
nhưng Độc Thấm Tâm vô tình làm ra hành động cực đoan làm người ta không thể
nhận.
Độc Thấm
Tâm lau đi khóe mắt ngấn nước, “Nay, mặc dù Trấn Nam Vương hạ mình đáp ứng ta
ra điều kiện… Nhưng lại không thể gả cho, thật muốn giết Nhiễm Nhượng Hà để
trút giận…”
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi ngẩn ra, tiểu tử Nhiễm Nhượng Hà này thật sự nói là làm,
nhưng lại một tay che trời, dễ dàng “thành công”?
Độc Thấm
Tâm lầm bầm lầu bầu trong chốc lát cảm thấy tâm tình có chút thư sướng, nàng tức
khắc khôi phục tư thái uy nghiêm như cũ, lệnh thị vệ ngoài cửa hộ tống mình đi
đến nhà giam… Đợi sau khi nàng rời đi, Tĩnh Huyền Phong mới mở mắt, vui sướng
khi người gặp họa dương môi cười… Nhiễm Nhượng Hà nhất định là đã bị giam
giữ ở bên trong đại lao, đã có gan chiếm tiện nghi của cô nương người ta
thì việc chịu chút đau khổ là không thể tránh được. Đến cuối, còn không phải
là đích thân hắn nghĩ cách đi cứu viện sắc ma đó sao. (còn vk anh nữa
đấy, nằm đó mak cười)
※※ ※
Độc Thấm
Tâm cầm theo dược trị thương, lệnh bọn thị vệ ở ngoài nhà tù chờ… Giờ phút
này, Nhiễm Nhượng Hà bị trói chặt ở trên cọc gỗ không thể động đậy, đây là
ý chỉ Độc Thấm Tâm trước khi rời đi đã hạ xuống.
Độc Thấm
Tâm vốn tưởng rằng hắn sẽ hồ ngôn loạn ngữ hoặc làm bộ khí thế vương giả tức
giận mắng chửi thị vệ, lại không ngờ đến hắn tựa vào cọc gỗ thản nhiên ngủ
say, thấy hắn bộ dáng thản nhiên như trước, nàng lại càng nổi lên căm tức.
—— Nhiễm
Nhượng Hà kỳ thật vẫn chưa ngủ, đau đớn từ ngực truyền đến lúc nào cũng tra
tấn thân thể, nhưng trong tình huống không thoát ra được chỉ còn biết nhắm
mắt dưỡng thần, khi ngửi được mùi hương quen thuộc xông vào mũi, hắn mới híp
mắt ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, “Ta nói tiểu Thấm Tâm, ngươi đánh
cũng đã đánh mắng cũng đã mắng rồi, cóthể cho bổn vương một chút mặt mũi
hay không?”
“Vậy mặt
mũi của ta biết đòi ai?” Độc Thấm Tâm mặt không chút thay đổi tiêu sái tiến
lên, mở ra hộp dược trị thương quét lên đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn ở
trên miệng vết thương của hắn, Nhiễm Nhượng Hà cảm thấy một trận đau đớn
cay rát, không khỏi thét lớn một tiếng né ra, nhưng bị trói chặt khiến hắn
chỉ có thể thừa nhận, “Ai? … Ngươi không phải là đang dùng độc dược nào đó ăn
mòn miệng vết thương ngược đãi ta đi?”
Độc Thấm
Tâm không thèm phủ nhận, ngón tay lại thêm sức ấn lên, “Thông minh, độc này
có thể làm miệng vết thương sinh mủ, ta sợ ngươi chết rất thống khoái “
“Chậc chậc,
độc nhất là lòng dạ nữ nhân, bất quá cũng thôi, bổn vương vì sao một chút
tức giận đều không có?” Nhiễm Nhượng Hà nháy mắt mấy cái cười xấu xa, ngón
tay Độc Thấm Tâm bất giác cũng xoa nhẹ hơn một chút, liếc hắn một cái
chậm rãi nói, “Ngươi cho là bổn vương không dám giết ngươi?”
Nhiễm
Nhượng Hà không hề sợ hãi nhún nhún vai, “Ngươi bỏ được sao?”
“Cực kì
vô sỉ!” Độc Thấm Tâm tức giận thu tay lại, chất vấn nói, “Thế gian sao lại có
loại nam nhân không biết hối cải như thế này? Đừng cho rằng ta là nữ nhân sẽ
nhẫn nhục chịu đựng, ngươi đừng tự cho là mình đúng!”
Nhiễm
Nhượng Hà thấy khoảng cách hai người vừa mới thu lại được một chút, đột
nhiên lại chu miệng hôn lướt qua môi nàng, Độc Thấm Tâm thẹn quá