
cái, lửa giận tận trời chất vấn, “Nói!
Ngô phi đang ở nơi nào! —— “
Thị vệ lau
đi vết máu trên khóe miệng, nhắm chặt môi cự tuyệt trả lời, nhưng hành động
này lại vô tình lộ ra sơ hở lớn, thử hỏi, nếu không biết chuyện, sao có
thể làm ra loại vẻ mặt thấy chết không sờn này? Tĩnh Huyền Phong bước đầu kết
luận tiểu manh nhi tuyệt đối đang bị giam lỏng ở nơi nào đó trong hoàng cung, hắn
cười lạnh một tiếng thả tay ra, ngay sau đó đi vào thân binh trong phòng, lệnh
bốn thủ hạ tâm phúc, từ trong ra ngoài dù có phải lật từng tấc đất
lên cũng phải tìm cho ra tung tích của Vương phi, nếu ai dám ngăn trở, đều
giết không tha!
Bốn người
tuân lệnh lập tức hành động, Tĩnh Huyền Phong lòng nóng như lửa đốt ra ngoài
cung điện, tùy tay lấy một con ngựa, ở trong hoa viên cấm người cưỡi ngựa rong
ruổi lao đi, bổn nữ nhân này không thể thành thành thật thật ở trong vương phủ
chờ hắn được sao? … Tĩnh Huyền Phong âm thầm thề, sau khi hắn tìm được tiểu
manh nhi, nhất định không nói hai lời liền dạy bảo một chút! Lần này tuyệt
không nương tay!
Tĩnh Huyền
Phong phi ngựa khắp nơi còn cố tình la hét, đem Đông Thấm hoàng cung yên
tĩnh nháy mắt huyên náo ngất trời, một hàng thị vệ thấy hắn hành động điên
cuồng kinh hãi không thôi, lại còn hướng tới Tây điện đang giam giữ Trấn
Nam Vương phi mà đến, một hàng thị vệ nhất thời quỳ gối trước vó ngựa ngăn
trở đường đi… Tĩnh Huyền Phong nếu muốn đi liệu vài tên thị vệ có thể ngăn
được sao? … Hắn rút ra bảo kiếm chỉ về phía trước hét lớn một tiếng, “Đường bổn
vương muốn đi cũng dám chắn? ! Mau cút ra cho bổn vương—— “
“Thỉnh Trấn
Nam Vương bớt giận, Tây điện là mơi riêng tư của nữ vương bệ hạ, thỉnh ngài…”
Thị vệ còn chưa nói xong, Tĩnh Huyền Phong đã nhảy xuống ngựa hiên ngang xuyên
qua, khi thị vệ đứng dậy ngăn trở, Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa
liền động tay chân đánh ngã xuống đất, hắn mâu trung mang theo khí phách
không thể kháng cự
”Trở về nói
cho Độc Thấm Tâm, nếu Ngô phi thiếu một sợi tóc, bổn vương nhất định bắt nàng
đền mạng! ——” đối mặt với sát khí bừng bừn trong mắt hắn, không một ai dám
nói thêm một câu, Tĩnh Huyền Phong tức giận nhìn trừng trừng cửa gỗ viền
vàng tinh xảo trước mặt, hung hăng một cước đá văng, bước nhanh vào Tây điện
——
“Tiểu manh
nhi! Nghe được mau trả lời ——” hắn vừa chạy vừa kêu, Tây điện to như vậy cư
nhiên ngay cả một bóng người cũng không có, chẳng lẽ là cố ý trốn tránh hắn,
tâm tình lo lắng đến một chút bình tĩnh đều không còn, “Cổ Tiểu Tiểu!
Ngươi mau đi ra cho bổn vương a —— “
… Giờ phút
này, Cổ Tiếu Tiếu cực kì buồn ngủ, nàng mơ mơ màng màng xoay người một
cái, khóe miệng không khỏi giương lên… Oa, mộng Tĩnh Huyền Phong đang giận dữ
loạn ồn ào, xem ra là quá nhớ hắn rồi, ngay cả bộ dáng phát giận đều cảm
thấy thực đáng yêu, hắc hắc hắc ——
Tĩnh Huyền
Phong huyết khí bừng bừng xông vào Tây điện, tuyệt đối là gặp phật sát phật,
thần chắn sát thần, Tây điện cao ba tầng, mà mỗi một tầng dọc theo hai bên
hành lang có ít nhất hơn một trăm cửa, hắn đã không thể chú ý đến tôn nghiêm
cao quý, vội vàng hoảng hốt mở từng gian phòng cẩn thận tìm kiếm, thậm
chí ngay cả dưới sàn, trong tủ gỗ đều không buông tha.
Hai canh giờ
ở trong yên lặng dày vò mà qua
Đợi khi
Tĩnh Huyền Phong thở hổn hển đi lên chỗ cao nhất, cũng là lúc sức cùng lực
kiệt ngồi xuống bên ván cửa… Muốn nói mệt cũng không hẳn là thực mệt, chính
là trong lòng không yên, đây là gian phòng cuối cùng của Tây điện, nếu tiểu
manh nhi như trước không ở đây… Hắn nên đi nơi nào tìm?
Tĩnh Huyền
Phong lần đầu tiên sinh ra một loại ý niệm e ngại trong đầu, hắn trầm trầm khí
đứng lên, đẩy cửa phòng lại phát hiện đã bị khóa … Nô tài Caramen tránh ở
góc tường không dám lộ diện, trong tay lạnh run cầm chặt chìa khóa ——
Cùng lúc
đó, Độc Thấm Tâm đã biết chuyện Tĩnh Huyền Phong đánh thẳng về phía trước, đại
náo hoàng cung tìm Trấn Nam Vương phi, nàng tự biết tai vạ đến nơi, thần trí
không yên hướng nhà giam đi đến, lại bị Nhiễm Nhượng Hà ôm lấy bả vai, Độc Thấm
Tâm khóc không ra nước mắt ngẩng đầu, “Lẽ nào Đông Thấm Quốc hàng trăm năm,
cuối cùng lại bị hủy trong tay ta? …”
Nhiễm
Nhượng Hà khẽ hôn lên trán nàng một chút, định liệu trước nói, “Có bổn vương
ở đây, còn cần nữ nhân ra mặt giải quyết sao?”
Nhiễm
Nhượng Hà ngẩn người, sau lại ngượng ngùng cúi đầu, loại cảm giác được nam
nhân bảo hộ này, thật tốt.
Nhiễm
Nhượng Hà dắt tay nàng đi ra khỏi nhà giam, ý vị thâm trường cười, “Hai người
bọn họ thật lâu không gặp nhau, chúng ta đừng đi quấy rầy “
Độc Thấm
Tâm như trút được gánh nặng ứng thanh, “Nghe lời ngươi “
Nhiễm
Nhượng Hà vừa lòng đem nàng ôm vào lòng chậm rãi đi trước, “Tìm không thấy
thì tốt, còn nếu thực bị Trấn Nam vương tìm được, ta ngược lại đối với tình
cảnh của Trấn Nam Vương phi cảm thấy lo lắng nga…”
“Lời này
có ý gì?”
Nhiễm
Nhượng Hà