
đạt được một
đoạn khoảng cách an toàn, nàng hơi hơi kiễng chân lên, năm ngón tay vươn ra
phía trước, run rẩy giãy dụa trong không khí, toàn bộ tạo hình tựa như người
vô tội bị hãm hại máu me đầy thân, như cô hồn dã quỷ hàm oan đòi công
đạo, “Ta chết thực thảm a… Ai tới ngăn lại bạo quân không chuyện ác nào
không làm này a, ta oan…”
“Câm miệng!”
Tĩnh Huyền Phong không thể nhịn được nữa ra lệnh một tiếng, Cổ Tiếu Tiếu nhất
thời bả vai co rụt lại vội vàng ngậm miệng, hình như nàng diễn có điểm quá,
nhập vai quá nhanh không kịp khống chế thôi…
Cổ Tiếu
Tiếu phát hiện hắn lại không nói lời nào, thoắt cái đổi mặt, ra vẻ tội
nghiệp quay đầu, trong ai oán mang theo vài phần vô tội, “Ta biết sai rồi,
nhưng còn không phải là vì người ta rất nhớ ngươi hay sao…”
“…” Tĩnh
Huyền Phong thấy nàng vui vẻ đã nguôi giận hơn phân nửa, hắn bất đắc dĩ thở
dài, đứng dậy lại gần Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng bước
chân”Tội ác” đang tiến tới, không tự chủ được ngồi sụp xuống đất bảo hộ “bộ
vị trọng điểm”, nuốt nuốt nước miếng cọ cọ phía sau, “Chỉ tiểu hài tử mới bị
đánh đòn, ngươi đây là vũ nhục người khác…”
Tĩnh Huyền
Phong không khỏi ngẩn ra, hắn thầm nghĩ đến mông thịt có đánh cũng không
đau, những cái khác cũng không kịp nghĩ nhiều, cau mày khom người ôm lấy Cổ
Tiếu Tiếu, chỉ thấy nàng hai mắt đẫm lệ thực ủy khuất, không xác định nói,
“Thực sự đau như vậy?”
“Ừ! Đều bị
đánh thành nở hoa, ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu vì tránh lại bị hắn “Hành hung”, một
bên nhu mông một bên nhe răng trợn mắt mồm to thở dốc, giống y như bệnh nhân bệnh
tình nguy kịch.
Tĩnh Huyền
Phong bán tín bán nghi đem nàng đặt ở trên giường, tùy tay kéo đai lưng của
nàng xuống cởi quần coi… Cổ Tiếu Tiếu thất kinh túm lưng quần nhảy khỏi
giường, giận sôi nói, “Ngươi thật sự là lưu manh còn muốn tái phạm! Thoát quần
người ta cũng không lên tiếng báo trước?”
Tĩnh Huyền
Phong không thèm để ý tới, túm lấy đùi Cổ Tiếu Tiếu kéo đến trước người,
một tay đè lại thắt lưng của nàng một tay thuận lợi kéo quần xuống, Cổ Tiếu
Tiếu cảm thấy mông lạnh lẽo không có gì che chắn, hai tay vội vàng ôm lại,
Tĩnh Huyền Phong dễ dàng kéo ra” vật trở ngại ” … Phát hiện cái mông da thịt
chỉ là nhợt nhạt đỏ lên, dường như là do nàng ở trên mặt đất cọ đến cọ đi
nên mới hơi phiến hồng, đợi sau khi xác định không có việc gì, Tĩnh Huyền
Phong mới buông lỏng tay thả nàng, hai tay hoàn ngực tựa tiếu phi tiếu, “Vì trốn
tránh bị phạt, ngươi thật đúng là có thể làm ầm ĩ”
Cổ Tiếu
Tiếu kéo lấy lưng quần rộng thùng thình thành một túm, mặt uốn éo nói
lảng sang chuyện khác, “Phu thê người ta gặp mặt đều là ôm nhau hoặc là
tình tình tứ tứ, ngươi sao không học theo người ta?”
“Người ta
cùng bổn vương có quan hệ gì đâu? Ngươi một mình ra khỏi phủ còn dám nói?”
Tĩnh Huyền Phong đúng lý hợp tình ngẩng đầu nói, “Thân là Trấn Nam Vương
phi, xem ngươi ăn mặc thành ra cái dạng gì? Sam y rách rưới, thật sự là mất
hết mặt mũi bổn vương”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ quần áo, vừa nghe thấy Tĩnh Huyền Phong lại
bắt đầu thuyết giáo, nàng nhất thời ngã chỏng vó nằm ở trên giường giả vờ hôn
mê… Tĩnh Huyền Phong thấy nàng lại chơi trò đóng kịch, hừ nhẹ một tiếng bắt
lấy cổ tay nàng kéo dậy, tiếp tục nghiêm trang khảo vấn, “Ngươi mù thành như
vậy nhất định không có khả năng một mình đến được tận đây, đồng phạm ở nơi
nào?”
Cổ Tiếu
Tiếu hiểu biết tính cách Tĩnh Huyền Phong, hắn bình thường chính là rất
thích tiết mục giết gà dọa khỉ kích thích người chơi, nàng đương nhiên không
thể bán đứng hai huynh đệ Đại Ngưu, Tiểu Ngưu, nghĩ vậy, nàng xương cốt mềm
nhũn ngã ở trên người Tĩnh Huyền Phong, “Ta nhưng là thiên tân vạn khổ, trèo
non lội suối tới tìm ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may đến ngủ cũng không
ngon, ngươi không thể nói vài câu an ủi sao…”
Tĩnh Huyền
Phong nhướn mi, nhớ tới một màn vừa rồi ngủ lay thế nào cũng không tỉnh,
không dám gật bừa nghi ngờ nói, “Ngủ không ngon? Nói lời này thực nghiêm trọng,
bổn vương vừa kêu, ngươi giống như người bất tỉnh nhân sự”
“Đó là bởi
vì! … Ta rốt cục sắp nhìn thấy Vương gia mong nhớ ngày đêm a, trong lòng an tâm
mới như vậy …” Cổ Tiếu Tiếu mặt dày mày dạn cứng miệng chống đỡ, nàng thuận
thế ôm lấy bả vai Tĩnh Huyền Phong, “Nói chuyện đứng đắn đi, giải dược lấy
được chưa?”
Tĩnh Huyền
Phong khóe miệng cứng đờ, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, “Bổn vương luôn dặn
ngươi không được phép đến Đông Thấm Quốc, nhưng ngươi vẫn đến đây, đừng ỷ vào
chính mình vận khí tốt liền tùy ý tiêu xài, trời xanh sẽ không mãi chiếu cố
ngươi như vậy đâu” nhất là khi nàng ở cùng với hắn, một kẻ sớm đã
bỏ xuống sống chết, lại nguy cơ tràn ngập tứ phía, một khắc không thể
nhàn.
Cổ Tiếu
Tiếu nghe ra hắn không muốn đáp lời chuyện giải dược, liền ôm lấy hai má
hắn nghiêm túc hỏi, “Có phải Độc Thấm Tâm làm khó dễ ngươ