
dương dương tự đắc ngẩng đầu lên, “Vì tham sống mà giận, mà
ngươi đối ta là từ hận sinh yêu, ha ha “
Độc Thấm
Tâm thấy thị vệ bốn phía mím môi nghẹn cười, xấu hổ bỏ cổ tay hắn ra bước
nhanh rời đi… Còn Nhiễm Nhượng Hà thì đuổi sát không rời, khóe miệng vẫn
tràn đầy tươi cười.
Đứng ở
trước cửa, Tĩnh Huyền Phong có lẽ là thật không còn khí lực, cư nhiên đẩy vài
cái cũng không thể mở ra, hắn không kiên nhẫn đạp lên ván cửa, “Tiểu manh
nhi ngươi có ở bên trong hay không mau nói a! —— “
“Ở đâu ở
đâu…” Cổ Tiếu Tiếu bên tai có thể nghe được âm thanh gõ cửa thùng thùng, nghĩ
đến đang ở trong mộng cùng trò chuyện với Tĩnh Huyền Phong, nên có điểm luyến
tiếc tỉnh lại, nàng ôm lấy góc chăn cọ cọ, “Đừng gác điện thoại, lại nói
tiếp đi…”
Tĩnh Huyền
Phong tay nâng kiếm định bổ về phía then cửa kia, bỗng nhiên có một tiếng
vang bính bính đát đát nhảy đến bên chân, hắn vừa cúi đầu liền thấy… Cư nhiên
là chìa khóa, Tĩnh Huyền Phong tức khắc ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm
thanh… Chỉ thấy góc tường lộ ra một chút vải áo run rẩy, hắn nhặt lên chìa
khóa tra vào, “Ca” một tiếng mở ra ——
Khi hắn đẩy
cửa ra liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên giường… Đầu tiên là
kiên định thở hắt ra, theo sau mâu trung một đoàn lửa giận hừng hực dấy lên,
Tĩnh Huyền Phong gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, còn Cổ Tiếu
Tiếu giờ phút này còn hồn nhiên không biết, cư nhiên chảy nước miếng ngủ say
sưa…
Hắn hai ba
bước đã tiến vào cửa, nhìn xuống nữ nhân thản nhiên một thân giả dạng nô bộc
nằm ở trên giường cảm thấy cực kì xấu hổ, hắn trăm nghĩ cũng không thể
hiểu nổi, này là tiểu manh nhi dùng chất liệu gì để chế thành? Ra vẻ
khất cái, hãn! Cùng nàng không hề quan hệ.
Tĩnh Huyền
Phong kiềm chế không được lửa giận, một phen tiến lên nhấc đai lưng của nàng
lên khỏi giường, Cổ Tiếu Tiếu kêu “Oa” một tiếng! … Đầu chúi xuống
phía dưới, nhưng vẫn không mở mắt, lại nói, người bình thường nếu như vậy
đều đã tỉnh mộng, còn nàng thì chỉ đơn giản là cảm thấy nhẹ nhàng hoặc
thậm chí là không có cảm giác, còn mơ mơ màng màng, theo bản năng đạp
đạp chân… lại đạp đạp… Còn ở giữa không trung…
“Hừ! Ngủ
được như ngươi vậy thật đúng là khó khăn” Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một
tia bất đắc dĩ ý cười, hắn đối với nàng này thần kinh thô to lại cảm thấy khiếp
sợ… Bất quá, Tĩnh Huyền Phong vẫn làm theo dự tính như trước phải hảo
hảo dạy dỗ, hắn đột nhiên lắc lắc đai lưng của nàng, đe dọa nói, “Giả ngu
sung lăng cũng vô dụng, mau nhìn xem ta là ai”
Cổ Tiếu
Tiếu giống như bao tải lắc lư ở giữa không trung, nhu nhu mí mắt đánh cái
ngáp, tựa hồ không quá tin tưởng vào lỗ tai mình, sau lại sờ sờ bàn tay to
trên đai lưng, nhất thời nhếch miệng cười to, vui sướng vặn vẹo, “Là Tĩnh Huyền
Phong, Tĩnh Huyền Phong! Thật là ngươi xuất hiện sao? ! Mau tới ôm một cái ——”
(dễ thương >.<)
Nàng vươn
hai tay ra ở trong không khí huơ loạn, lại phát hiện Tĩnh Huyền Phong một tiếng
cũng chưa nói, vẫn như trước không nhúc nhích cầm lấy chính mình, Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng vang lên “Lộp bộp”… chuyện nàng một mình rời khỏi Vân thành…
chột dạ ha ha ngây ngô cười, “Thân ái, ngươi có phải thấy ta ngàn dặm… vạn dặm
xa xôi tới tìm ngươi, nên mới kích động nói không lên lời hay không? Đừng như
vậy, bình tĩnh…”
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng còn có tâm tình nói giỡn, căn bản chưa nghĩ tới việc này
thực có nguy cơ mất mạng! Hắn phẫn nộ tức giận đến sôi lên, nhất thời ngồi ở
bên giường, đem Cổ Tiếu Tiếu như con gà con sắp chết đặt lên trên đùi úp
mặt xuống gối… Cổ Tiếu Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, tư thế này nàng
đã trải qua quá vô số lần, nói, lão cha mỗi khi đánh nàng đều là dùng tư thế
này a, Cổ Tiếu Tiếu thấy đại sự không ổn, vội che mông khóc kêu trời kêu
đất đến khàn cả giọng, “Ta là thê tử của ngươi, không được dùng gia bạo ,
ô ô —— “
“Không đánh
ngươi một lần sao để cho ngươi nhớ lâu? Ngươi coi lời nói của bổn vương là
gió thoảng bên tai sao? !” Tĩnh Huyền Phong giơ tay lên định hung hăng hạ xuống…
Nhưng khi tiếp xúc với mông “Tội nhân” thì chỉ là vỗ nhẹ một chút, nhưng Cổ
Tiếu Tiếu đã ngẩng đầu lên, “A!” Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, động
tĩnh này chưa kịp tan liền tận lực bồi tiếp một trận bão tố gào khóc, “Ông
trời a! Mạng của ta hảo khổ oa, lão gia hành hung thê tử, có bao nhiêu khổ
hình đều dùng hết, da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm! Ô ô, lão thiên gia
ngươi dẫn ta đi thôi, oa ô ô, không sống không sống, ngươi đánh chết ta đi…”
“…” Tĩnh
Huyền Phong nhìn chăm chú nàng khoa trương dãy dụa đòi tìm cái chết, không
khỏi hơi hơi nhíu mi, lại không rõ cho nên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay,
hắn không dùng sức a, hay là chính mình đã dùng sức mà không biết?
Cổ Tiếu
Tiếu cảm giác khóc lớn hình như rất hữu hiệu, mượn cơ hội ôm mông ngồi
dậy, tiếp tục nước mắt rơi như mưa chạy qua chỗ khác, sau khi