
ành sẽ giúp
ngươi chữa khỏi bệnh, vậy sau này ngươi là có thể an an ổn ổn ngủ thật
say, hắc hắc…”
Nhiễm Nhượng Hà không khỏi ngẩn ra, hắn cơ hồ đã quên
mấtviệc này, thế nhưng Cổ Tiểu Tiểu lại còn nhớ ở trong lòng, an an ổn ổn
ngủ, lời này so với lời ngon tiếng ngọt còn dễ nghe hơn.
“Bổn vương thực sự làm ngươi xúc động sao, bổn vương hỏi
ngươi, nếu Tĩnh Huyền Phong thực… Ta cùng Đinh Luân cho ngươi tuyển, ngươi nguyện
ý chọn ai?” Hắn giờ khắc này đem hết thảy cảm giác trực tiếp phơi bày, sau
lại cùng Tây Bằng Đinh Luân nhìn nhau cười.
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng nhếch lên, ôi uy … Ô mặt ô mặt,
cư nhiên được hai quốc vương tranh cướp, sao trước khi nàng xuyên qua lại
không gặp cảnh này a?
Hắc hắc hắc hắc… Người mù cũng điên cuồng… Hắc hắc hắc…
Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà mang theo Cổ
Tiếu Tiếu chạy một ngày một đêm, rốt cục tới được Vân thành——
Nhóm thị vệ trấn thủ quan ải, không nhận ra hai người cưỡi
ngựa trước mắt là ai, nhưng thấy hai người diện mạo bất phàm, ăn mặc tôn quý,
thầm nghĩ là hạng người hời hợt, mà thị vệ càng không thể nghĩ ra Trấn Nam
Vương phi cũng sẽ ở trong đó. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, bọn thị vệ vẫn như
trước làm theo phép lệnh cưỡng chế ba người, xuất ra vũ khí, xuống ngựa tra
xét ——
Nhiễm Nhượng Hà nghe thị vệ khẩu khí cứng rắn, liền cao
ngạo giương mắt, không nhanh không chậm nói, “Kêu Tĩnh Huyền Phong mau mau đi
ra nghênh đón, nói quốc vương Bắc Duyên quốc muốn gặp hắn “
“Làm càn! Tục danh Trấn Nam Vương là để một ngoại nhân lai
lịch không rõ ràng như ngươi gọi sao? !” Thị vệ nghe ra trong lời nói của hắn
đầy khiêu khích cùng bất mãn, cùng lúc đó, thị vệ trên chòi canh vội vàng báo
lại —— nghe nói hai người này đem theo một đội kỵ binh Bắc Duyên quốc an trí ở
phía sau hơn một trăm mét, hành vi cực kì khả nghi.
Cổ Tiếu Tiếu từ trong mộng bừng tỉnh, cảm thấy có hơn
mười người thị vệ đã bao vây quanh bọn họ, âm thanh soàn soạt, giương cung bạt
kiếm.
“Xảy ra chuyện gì? …” Nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, Tây Bằng
Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà đều tự rút vũ khí ra, không hề sợ hãi đối
mặt với thị vệ, Tây Bằng Đinh Luân dẫn đầu trào phúng nói, “Các ngươi là thủ hộ
quan ải thứ nhất của Vân thành, bổn vương lâu không ghé qua, có thể thấy
được năng lực của các ngươi có bao nhiêu kém a, căn bản không xứng trấn thủ
ở nơi này”
“Mau bắt hai tên loạn đảng không coi ai ra gì này cho ta!”
Thị vệ trưởng vừa vặn ở trên thành tuần tra, liền từ trên cao nhìn xuống ra lệnh.
Vừa dứt lời, bọn thị vệ đồng loạt tiến lên bắt người, Cổ
Tiếu Tiếu vừa nghe thanh âm này có điểm quen tai, ngẩng đầu hô lớn, “Ta, ta
là Cổ Tiểu Tiểu —— “
Vì chòi canh ở chỗ cao, âm thanh rơi vào lỗ tai thị vệ trưởng
giống như muỗi kêu, hơn nữa ngày thường ai dám thẳng hô đại danh của Trấn Nam
Vương phi? Hắn hồ hồ khinh thường hừ một cái, “Ta quản ngươi là ai, bất luận
là cổ nho nhỏ hay là cổ thật to, đều không biết! Bắt —— “
“A? ! Đừng đừng, ta, Trấn! …” Cổ Tiếu Tiếu đối danh hiệu
của mình luôn cảm thấy thực khó mở miệng, cảm giác có điểm giống như đang
dõng dạc nói cho người khác biết chính mình là chủ tịch quốc gia vậy.
“Ngươi cái nha đầu lừa đảo còn dám tự xưng ‘Trẫm’ ! ? Bắn
tên bắn tên —— “
Tây Bằng Đinh Luân lắc đầu bất đắc dĩ cười lạnh, này binh
lính của Tĩnh Huyền Phong thật ra luôn trung thành như một, nhưng là rất lỗ
mãng .
Nhiễm Nhượng Hà không kiên nhẫn vừa muốn mở miệng khiêu
khích, lại thấy Cổ Tiếu Tiếu hai tay chống nạnh, giống như sư tử Hà Đông
rống lớn, “Ta thèm vào! Tiểu cô nãi nãi là Trấn Nam Vương phi! Ngươi không
cần đầu ở trên cổ nữa có phải không? ! Ta nhớ rõ thanh âm của ngươi, ngươi
mau mau xuống dưới cho bản phi! —— “
Lời này vừa nói ra, toàn bộ thị vệ đều đình trệ đứng bất
động tại chỗ, nhìn kỹ đi… Mặc dù nàng một thân quần áo Bắc Duyên quốc, nhưng
quả thật là gương mặt người Hán, hơn nữa bị nàng nhắc mới nghĩ tới… Hắc!
Sao thấy càng nhìn càng quen mắt đâu? Bọn thị vệ không hẹn mà cùng nhìn về
phía thị vệ trưởng ở trên chòi canh … Đều trao cho hắn ánh mắt đồng tình…
Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng một bộ thái độ tức giận nghiêm
nghị, không khỏi húy sáo ồn ào, “… Hảo kiêu ngạo nha…”
Tây Bằng Đinh Luân lắc đầu, “Lúc trước ta cũng từ quan ải
này đem Trấn Nam Vương phi mang đi, cư nhiên lại không ra nhận chủ tử bọn họ…
Ai…”
“Các ngươi đừng nói chuyện này a, đó là ta bình thường làm
người rất khiêm tốn, binh lính làm sao có thể nhận ra ngay được? Thà rằng
giết nhầm một trăm chứ tuyệt không thể buông tha một kẻ xấu” Cổ Tiếu
Tiếu nói xong lời này, làm cho hai người cùng binh lính chung quanh cười
vang, Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ cúi đầu… Lời này chẳng phải rõ ràng là đang giựt
giây bảo người khác đánh mình sao? Đúng là có điểm không ổn, hắc hắc…
Giờ phút này! Thị vệ trưởng thất kinh chạy xuống chòi canh,
vừa thấy nữ tử trước mắt quả thật là Trấn Nam Vương phi,