
phi ngươi muốn mất ít máu “
Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng, nhẹ giọng cười, ngón tay không khỏi xoa hai má của nàng, chuyển qua vấn
đề hoàn toàn chẳng liên quan nói, “Bổn vương cẩn thận tuân theo lời dặn của
thầy thuốc, tựa hồ cấm dục thật lâu …”
Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn đang nói ái muội, nhất thời hít
vào ngụm khí lạnh, “Ta cũng không nói trong lúc trị liệu phải cấm chuyện phòng
the, chỉ nói là tận lực hạn chế, bởi vì hưng phấn quá độ sẽ khiến cho mạch
máu bành trướng “
Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng thần sắc kích động muốn trốn,
không khỏi hiếu kỳ nói, “Ngươi khẩn trương cái gì? Cũng không phải đại cô nương
chưa xuất giá, đều là người từng trải, đừng có ra vẻ ngây thơ được không?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, ta với ngươi
tuyệt không thể sống chung nổi!
“Ngươi cùng Tĩnh Huyền Phong ở trên giường…”
“Ngừng ngừng ngừng! Ta cự tuyệt trả lời đề tài mẫn cảm “
Nhiễm Nhượng Hà thấy mặt nàng hồng giống như cà chua, bỗng
nhiên ngoạn tâm nổi lên, sau đó lại cố tình làm khó dễ nói, “Ta nghe Đinh
Luân nói ngươi mười tuổi liền mù , hẳn là chưa thấy qua nam nhân …”
“Càng nói ngươi càng làm càn? !” Cổ Tiếu Tiếu cầm lấy gối
đầu lung tung ném ra, lại cố tỏ vẻ trấn định hai tay hoàn ngực, “Chưa ăn qua
thịt heo chẳng lẽ cũng chưa thấy qua heo chạy sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thẹn
thùng sao? Ha, ha, ha… Thiết!”
Nhiễm Nhượng Hà mím môi cười, bắt lấy tay nàng hướng tới gần
đùi mình, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy đại sự không ổn, “Cặn bã a cặn bã, đừng
buộc ta thiến ngươi a? ! Đến lúc đó một đống lão bà của ngươi sẽ giống như
chuột túi nhảy hết qua tường đi tìm hồng hạnh…” Nhưng Cổ Tiếu Tiếu thấy
uy hiếp không có hiệu quả, thậm chí đã cảm thấy lòng bàn tay đang chuẩn bị
chạm vào bụng hắn, nhất thời không thể bình tĩnh được nữa giật cổ tay
về, “Ngươi còn dám ép buộc, ta, ta thực xuống tay a! Đinh ốc hình dạng như
thế nào, liền, liền giống như vậy! … Ô ô, đồ lưu manh —— ” (ôi mẹ ơi, đinh
ốc??? =))~)
“…” Nhiễm Nhượng Hà phát hiện hốc mắt nàng đã muốn đỏ,
không khỏi thả lỏng tay, Cổ Tiếu Tiếu vừa cảm thấy hai tay được giải
phóng, tức khắc nhảy xuống giường giơ tay đánh tán loạn, Nhiễm Nhượng Hà tựa
tiếu phi tiếu nhìn chăm chú nàng, không chắc nói, “Nhìn ngươi khẩn trương như
vậy, đừng nói vẫn là tấm thân xử nữ?”
Cổ Tiếu Tiếu còn lâu mới mắc mưu, hơn nữa hiện tại nàng
không dám cam đoan Nhiễm Nhượng Hà có thể thả nàng nguyên vẹn ra ngoài.
Nàng khinh thường hừ một cái, “Phi, mặc dù không phải thân
xử nữ, nhưng cũng là tâm xử nữ thuần khiết! Ta với ngươi loại nam nhân ngựa
đực này không có tiếng nói chung! —— “
Nhiễm Nhượng Hà vô liêm sỉ cười, “Không bằng làm cho kinh
nghiệm thêm phong phú, để ta giúp ngươi ‘tăng thêm’ hiểu biết đi?” Hắn vừa
nói vừa vươn tay tới gần Cổ Tiếu Tiếu… Chỉ nghe thấy Nhiễm Nhượng Hà
phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Cổ Tiếu Tiếu sau một trận “đấu tranh liều
chết”, đã xuất mười phần lực đạo nhéo hơn mười ba chỗ trên người hắn, cuối
cùng, Cổ Tiếu Tiếu lấy thắng lợi chấm dứt, mà Nhiễm Nhượng Hà tay xoa mấy
chỗ đau, chân chạy trối chết —— =))~
Từ tối hôm qua sau sự kiện “Cường bạo” không thành, Nhiễm
Nhượng Hà đối Cổ Tiếu Tiếu tận lực tránh xa, hắn từ từ chuyện này đã
tiếp thu một cái giáo huấn, nữ nhân giương nanh múa vuốt không đáng sợ, còn
“Thủ pháp xảo diệu” mới có thể nói là khó lòng phòng bị.
Tây Bằng Đinh Luân nhìn chăm chú Nhiễm Nhượng Hà hồi lâu
, phát hiện hắn thường xuyên dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Cổ Tiếu
Tiếu, mà Cổ Tiếu Tiếu vẫn thản nhiên nhồi nhét thức ăn, coi như tâm
tình vẫn tốt đi.
“Tối hôm qua xảy ra chuyện gì ?” Tây Bằng Đinh Luân tự
nhiên buồn cười nói.
“Không có việc gì a, bất quá, ta phát hiện chính mình rất lợi
hại, thực đáng chúc mừng một chút” Cổ Tiếu Tiếu giơ lên cái chén, Tây Bằng
Đinh Luân không rõ cho nên ứng thanh quay qua thấy Nhiễm Nhượng Hà khinh
thường hừ một cái, không đánh đã khai nói, “Bổn vương là cố ý tha ngươi, khi
dễ nữ nhân cũng không phải chuyện tốt “
Cổ Tiếu Tiếu làm ra trạng thái buồn nôn nói, “A a…
Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra chuyện loại này, không sợ cắn phải đầu lưỡi
sao?”
Tây Bằng Đinh Luân nhìn qua Nhiễm Nhượng Hà, Nhiễm
Nhượng Hà ngầm hiểu cho thị nữ bên cạnh lui ra, đợi đến khi chỉ còn lại ba
người bọn họ, Tây Bằng Đinh Luân mới hỏi, “Trấn Nam Vương phi, phương pháp trị
liệu châm cứu như lời ngươi nói đến tột cùng là làm như thế nào?”
Cổ Tiếu Tiếu mượn dùng trí nhớ “Cổ Tiểu Tiểu”, có nề nếp
trình bày nói, “Châm cứu kỳ thật là cách gọi chung của châm pháp cùng cứu
pháp. Châm pháp là đem kim châm đâm vào một huyệt vị nhất định trên cơ thể bệnh
nhân, vận dụng việc khơi thông mạch máu để trị liệu đau xót. Cứu pháp là
đem thảo dược đốt ở ngoài da phía trên huyệt vị, lợi dụng sức nóng để
kích thích trị liệu