
khi phát tác vẫn chưa thương cập tới lục phủ ngũ tạng của Vương gia,
miệng không nôn ra máu, thân chưa mệt mỏi, thuộc hạ hành quân chữa bệnh đã
hơn sáu năm, đối với các loại phương pháp giải độc cũng coi như có chút thành
quả nghiên cứu, nhưng chi độc Vương gia mắc phải quả thật làm thuộc hạ có
chút nghi hoặc, bất quá, thuộc hạ nhất định không dám chậm trễ, sẽ đem hết
toàn lực tìm kiếm thuốc giải, đối với thầy thuốc chữa bệnh, trên thế
gian này không có độc không giải được, chỉ là…” (có tìm ra đc hay ko
thôi)
“Chỉ là, muốn xem bổn vương sẽ chống đỡ được đến bao
giờ nga” Tĩnh Huyền Phong bình tĩnh tiếp nhận nói, hắn đối với cảm giác bị
thao túng loại này ngoại trừ tức giận ra, còn có cả cảm giác bất lực
nữa.
“Nhiễm Nhượng Hà bên kia có động tĩnh gì không?” Hắn vừa
nói chuyện vừa chuyển tầm nhìn về phía quân sư vẫn đang chờ đợi ở một bên.
“Tây Bằng Đinh Luân bốn ngày trước một mình đơn độc tiến
vào Bắc Duyên quốc, theo hiểu biết của thuộc hạ, Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm
Nhượng Hà là bạn cũ “
Tĩnh Huyền Phong nghe nói như thế lại càng buồn bực hơn, hắn
giáng một quyền thật mạnh ở trên ván giường, “Thừa dịp bổn vương còn có thể
chống đỡ được, trước đem Trấn Nam Vương phi cứu ra rồi nói sau” quân sư
định khuyên can, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tĩnh Huyền Phong giơ tay lên
ngăn lại, “Bổn vương tâm ý đã quyết, nguyên nhân tai họa đều là ta tạo lên,
không thể để cho Cổ Tiểu Tiểu một nữ tử đơn thuần phải chịu đựng trừng
phạt nàng vốn không phải chịu, nếu không phải bổn vương khư khư cố chấp thú
nàng vào cửa, nàng giờ này vẫn sẽ ở trong cung, vẫn sẽ tiếp tục an
nhàn…”
Quân sư chậm rãi quỳ xuống đất, “Thuộc hạ liều chết nói
mấy lời quá phận này, Trấn Nam Vương phi nhìn như không màng thế sự,
nhưng là con dân của triều đại ta không ai là không biết Vương gia ngài
chinh chiến dũng mãnh, nhất định sẽ gây thù hằn bốn phía? Một khi đã chấp
nhận ngồi lên ngôi vị Trấn Nam Vương phi, thì không nên để ý tới sinh tử,
Trấn Nam Vương phi là vì phụ tá Trấn Nam vương chấn hưng biên cương mà đến,
không phải vì để Vương gia ngài hy sinh thay a…”
Tĩnh Huyền Phong nghe xong này nói lời vốn nên tức giận,
nhưng đây lại là cấp dưới vẫn luôn bồi hắn vào chết ra sống, hắn sao có
thể trách mắng? … Ở trong mắt tướng lãnh, Trấn Nam Vương phi chỉ là một nữ
nhân mà thôi, một cái Trấn Nam Vương phi này chết đi thì có thể lại thú cái
khác, nữ nhân muốn làm Trấn Nam Vương phi lúc nào cũng có… Tĩnh Huyền Phong
mâu trung xẹt qua một tia phiền muộn cùng mâu thuẫn, không ai có thể chân chính
lý giải tâm tình bất an không yên của hắn, nữ nhân quả thật không hiếm, nhưng
không có ai có thể khiến hắn chú ý như tiểu manh nhi.
Hắn mỏi mệt nằm xuống, không muốn lại tiếp tục cuộc thảo luận
vô vị… Hắn đã từng là Trấn Nam vương cùng mấy vạn thuộc hạ giết chóc vô độ,
ý chí sắt đá điên cuồng ham muốn chiến tranh, thậm chí rơi vào bất kì
hoàn cảnh nào, hắn cũng đều cho là như vậy, nhưng sau khi gặp được tiểu
manh nhi, hắn mới phát hiện chính mình bất quá chỉ là đang tồn tại chứ
không phải đang sống, giờ đây hắn đã có thể khóc có thể cười như người
thường, thậm chí, hắn một chút cũng không bài xích bộ dáng hiện tại.
Đồng thời trong lúc đó, tại Đông Thấm quốc
“Nữ vương bệ hạ, theo mật đàm báo lại, Tĩnh Huyền Phong đã
té xỉu bảy lần, ngài khi nào chuẩn bị hành động?” đại thần tâm phúc đứng lặng ở
bên cạnh nữ vương Độc Thấm Tâm, ánh mắt tham lam không khỏi đảo qua gò ngực
cao ngất của nàng.
“Gấp cái gì? …” Độc Thấm Tâm giơ lên đôi mắt đẹp hẹp dài,
tà tà cười, “Ngày thường hắn xương cốt rắn rỏi, nay lại giống như mèo bệnh
chỉ có thể nằm một chỗ, ta nghĩ Trấn Nam vương phủ cao thấp hẳn là bận tối
mày tối mặt, cho dù hắn có thể thỉnh đại sư luyện độc cao minh nhất đến cũng
đừng mơ tìm ra được cái gì, đây chính là mị lực độc nhất vô nhị của ‘Kim
sí cửu cửu quy’, ha ha…”
“Thần đối với ma lực của ‘Kim sí cửu cửu quy’ thật là tò
mò, nữ vương bệ hạ có định nuôi thêm một hai con?”
Độc Thấm Tâm không chút để ý liếc đại thần một cái, đem ánh
mắt dâm loạn của hắn thu hết vào đáy mắt, nàng thực chán ghét loại ánh mắt
này, từ sau khi nàng hai mươi tuổi kế thừa vương vị, nàng liền cảm nhận được
làm vua của một nước sẽ phải nhận bao nhiêu áp lực thật lớn, không chỉ có
như thế, bởi vì chính mình là nữ nhân, có nhiều công việc phải dựa vào nam
nhân đi hoàn thành, cho nên, nàng cần một cái nam nhân chân chính bảo hộ nàng,
bảo hộ Đông Thấm quốc yên ổn hài hòa. Độc Thấm Tâm thừa nhận, nàng không có ham
muốn ngôi vị nữ vương, cũng chính là do mẫu hậu nàng trước kia đã có quá
nhiều dã tâm, hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng mẫu hậu tham lam như vậy cho
dù có hoa cũng sẽ không có quả, cuối cùng cũng rơi vào kết cuộc thất bại,
chuyện cũ kia cũng không phải là mới mẻ nhưng… Nàng là người sống thực