
lạnh, cơm dứa bình thường
mà cũng coi thành thứ tốt .
Tây Bằng Đinh Luân ôn nhu cười yếu ớt, cắt nhỏ thịt bò
ướp hương đưa đến bên miệng Cổ Tiếu Tiếu, không coi ai ra gì trêu chọc nói,
“Đây là thịt bò mà quốc vương Nhượng Hà yêu thích nhất, vừa thơm lại
vừa mềm, lại nếm thử một chút…”
Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi hít hít mũi, Nhiễm
Nhượng Hà nhất thời phát ra động tĩnh muốn cướp về, “Không dám ăn đừng ăn”
chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu lập tức mở mồm to ra vội cắn lấy, nàng quay về phía
Nhiễm Nhượng Hà cố tình chậm rãi nhấm nuốt như lạc đà, còn giương ngón
tay cái lên tán dương, “Thật sự là ngon a, hắc hắc —— “
Bọn thị nữ, thị vệ thấy cảnh tượng ba người vui cười đùa giỡn
sớm đã kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm… Ba người đang dùng cơm ở trước mắt bọn
họ, thật là hai vị quốc vương cùng một vị Vương phi sao?
Dùng bữa tối xong, Nhiễm Nhượng Hà cùng Tây Bằng Đinh
Luân ở trong hoa viên đi dạo, Nhiễm Nhượng Hà không chút để ý tiêu sái,
khóe miệng còn phát ra ẩn ẩn tiếng cười, Tây Bằng Đinh Luân ngón tay lướt qua
một đóa hoa, “Một màn vừa rồi gợi cho ta nhớ lại những ngày khi còn
là thiếu niên, nhưng những ngày vô ưu vô lự đó cũng sẽ mãi không quay
lại nữa…”
Nhiễm Nhượng Hà cũng chầm chậm ứng thanh, “Ân, từ sau
khi làm quốc vương, ta mới phát hiện bên người ngay cả một bằng hữu để nói
chuyện cũng không có”
“Cổ Tiểu Tiểu mặc dù là Vương phi cao quý, nhưng lại
không có chút kiêu hoành ngạo mạn nào của vương tộc, này chính là điểm hấp dẫn
của nàng, cùng nàng ở một chỗ sẽ bất tri bất giác thả lỏng tâm tình, ha ha,
giống như quanh mình hết thảy mọi việc đều sẽ trở nên rất đơn giản, ngươi
còn chưa phát hiện?”
Nhiễm Nhượng Hà ngẩn ra, không dám gật bừa nói, “Nhưng
nàng đối ta cực kì vô lễ, ngươi cũng thấy được, nàng ỷ vào hai mắt mù…”
“Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không có đối xử
tốt với nàng, ta đã chú ý tới vết thương vì bị xiềng trên chân nàng”Tây Bằng
Đinh Luân mâu trung xẹt qua một tia tươi cười bí hiểm, “Hoặc là nói, rốt cục
cũng có một người, khiến cho ngươi không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu
“
“…” Nhiễm Nhượng Hà bị hỏi tựa hồ có chút khó trả lời,
thật ra chuyện này cũng không sai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này,
hắn nhìn thấy một cái nữ nhân vì trượng phu cam nguyện đền mạng, rồi sau đó
lại là một tiểu nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ, rất sợ chết, lại còn một bộ dáng
nghiêm túc giúp hắn giảm đau, cuối cùng thì chuyển biến thành tùy ý chửi rủa
không hề nghi kị ai, mọi chuyện quả thật nằm ngoài suy nghĩ của hắn.
Nhiễm Nhượng Hà vỗ vỗ bả vai Tây Bằng Đinh Luân, thản
nhiên nói, “Theo ta quan sát, Tĩnh Huyền Phong thân đang mang kịch độc, hẳn thời
gian không còn nhiều lắm , Trấn Nam Vương phi sớm hay muộn cũng sẽ là nữ
nhân của ngươi “
Tây Bằng Đinh Luân mặt không vui mừng, mâu trung cả kinh,
“Độc rắn?”
“Không giống, nếu là bị rắn độc cắn thương, hắn đã sớm đi
đời nhà ma , sao có thể viết thư cho bổn vương? Hơn nữa ta nhìn quà tình trạng
trúng độc của Tĩnh Huyền Phong… Giống như ăn phải cái gì đó có độc…”
Tây Bằng Đinh Luân cúi đầu suy tư một chút, “Nội dung
tín hàm là viết cái gì?”
“Dùng mệnh của chính mình đổi lấy Trấn Nam Vương phi, hừ,
có lẽ Tĩnh Huyền Phong còn chưa rõ chính mình đã là người sắp chết, bổn vương
cần thi thể hắn làm gì…”
Tây Bằng Đinh Luân hết đường xoay xở thở dài, “Nếu quả thực
như thế, Trấn Nam Vương phi chắc chắn sẽ rất thương tâm, ta lần này vốn định
xin ngươi thả nàng, xem ra chuyện này cũng không cần nữa …” Tây Bằng Đinh
Luân nghiêm túc chăm chú nhìn Nhiễm Nhượng Hà, “Ta còn có một chuyện muốn nhờ,
tạm thời đừng cho Cổ Tiểu Tiểu biết được tin dữ này, cảm tạ ngươi”
“…” Nhiễm Nhượng Hà khó có thể tiêu hóa nháy mắt mấy cái,
yêu một nữ nhân không phải nên trăm phương nghìn kế đoạt lấy sao? Tây Bằng
Đinh Luân cư nhiên bỏ qua cơ hội cực tốt này, thậm chí còn lo lắng chuyện
sống chết của Tĩnh Huyền Phong, yêu kiểu này, hắn hiểu không nổi.
Sáu ngày sau, Trấn Nam vương phủ
Tĩnh Huyền Phong khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trên
giường… Hắn vừa muốn ngồi dậy, quân y lại tiến lên từng bước, thanh âm hiển
nhiên trầm thấp, nhẹ nhàng khuyên can nói, “Vương gia, thỉnh ngài đừng đứng dậy,
uống chén thuốc này vào rất nhanh liền hảo…”
“Bổn vương đã sắp trở thành ấm sắc thuốc ! Đến tột cùng
còn có thể kéo dài được bao lâu, thỉnh nói thẳng đi” Tĩnh Huyền Phong trong
lòng một đoàn lửa giận theo chưa tắt quá, hắn này vô duyên vô cớ té xỉu đã phi
một hai thứ, không hề dấu hiệu nói đến là đến, nhưng tỉnh lại sau lại vô cùng
sao không thích phản ứng… Nói mơ hồ điểm, hắn coi như là ai trong tay xả tuyến
rối gỗ, làm cho hắn đổ liền đổ, chơi đã liền nghỉ một lát.
“Vương gia không cần rất nóng vội, dễ tổn hại thân thể
a, mặc dù tất cả đều là dấu hiệu cho thấy ngài bị trúng kịch độc, nhưng
sau