không muốn rời xa mẹ.
Cô bấm điện thoại. Cô nghĩ, nếu như mẹ biết cô muốn chết, có phải cũng sẽ khổ sở hay không? Có phải sẽ chạy như bay tới, ôm cô khóc thút thít hay không?
Khi điện thoại bị ngắt. Cả người Thanh Huỳnh run rẩy.
Mẹ không nói gì. Điện thoại đối diện truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ.
Thanh Huỳnh cảm thấy ghê tởm.
Nàng gạt bỏ tất cả lưu luyến, giống như một con chim tự do bay lượn, mở ra đôi cánh, từ tầng cao nhất của trường học nhảy xuống.
Đây là tình tiết cao trào, cũng là kết cục cuối cùng. Bởi vì cảnh này qua đi chính là kết thúc rồi, cảnh cuối nam chính cùng nữ phụ đặt ở trước mộ Thanh Huỳnh một bó hoa.
Nhưng cái cảnh này, tôi đã diễn rất nhiều lần cũng không đạt tới cảm xúc mà đạo diễn muốn. Chỗ khó có hai điểm. Một là đoạn bị cha ghẻ khi dễ, đối phương là một diễn viên lão luyện, kinh nghiệm rất phong phú, cũng liên tục bảo đảm sẽ không mượn cơ hội dở trò. Nhưng chỉ nghĩ đến bị ông ta đè xuống, tôi đã muốn đạp ông ta một cái rồi.
Vị đại thúc kia sau khi bị tôi đạp bốn năm lần, rốt cục phải đi sản khoa ghi tên.
Tiếp theo chính là cảnh nhảy lầu. Tuy nói không phải thật sự phải nhảy lầu, chỉ cần ở trong trường quay nhảy từ trên bục cao xuống, nhưng mà..............tôi bị mắc chứng sợ độ cao, vừa lên trên bục cao năm thước đã không dám mở mắt ra rồi.
Đạo diễn liên tục bảo đảm ở phía dưới đã chuẩn bị đồ bảo bộ thật tốt rồi, tôi nhảy xuống sẽ không có việc gì. Tôi buộc mình tin tưởng ông, sau đó nhảy xuống.
Kết quả là, không chỉ có bởi vì động tác mất tự nhiên phải quay lại, mà còn bởi chân tôi bị căng cơ phải nghỉ ngơi một ngày.
Theo lý thuyết thì lần căng cơ này tương đối nghiêm trọng, cần phải đi bệnh viện. Chẳng qua là lần trước bị Chung Dịch An đâm, nếu còn vào nữa sẽ ảnh hưởng không tốt tới đoàn làm phim. Cho nên đạo diễn vỗ đùi tự tiện làm chủ, đưa tôi đến nhà Chung Dịch An.
Không phải là tới khách sạn nơi hắn ở, mà là tới nhà chính của Chung gia. Mặc dù tôi không biết nhà hắn rốt cuộc kinh doanh cái gì, nhưng tôi biết nhà hắn rất giàu có, giàu đến mức nuôi vài tên bác sĩ tư nhân nha. Bởi vì bây giờ tôi thực sự rất rất đau, nên tôi cũng không làm bộ nữa, ngoan ngoãn bị đưa tới nơi này.
Thế nên lần đầu tiên tôi gặp mặt người nhà của Chung Dịch An, là lúc tôi đang nằm trên cáng cứu thương.
Mẹ hắn được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn bà chỉ mới 40 tuổi. Bà rất dễ gần, hoàn toàn không có dáng vẻ hách dịch của người nhà giàu.
Chuông Dịch An có 3 chị gái cùng 1 em gái, hắn là con trai độc nhất trong nhà, Chị em gái của hắn đều cực kỳ xinh đẹp, họ rất thân thiết với Chung Dịch An. Thân thiết đến mức mở mồm một tiếng "Bảo bối" đóng mồm một tiếng "Cục cưng", hở một chút sẽ động tay động chân trên người anh ta. Hôn vài cái trên mặt hắn, sờ sờ hai cái trên cơ ngực hắn, đây đều là những chuyện hết sức bình thường ở cái nhà này.
Ba hắn mất sớm. Chuông Dịch An giống như nam sủng của chị em gái hắn, chỉ đành bất đắc dĩ để cho họ đùa giỡn hắn đi.
Tôi không nhịn được vui vẻ một hồi, ngay cả vết thương trên người cũng không còn đau nữa.
Buổi tối tôi được sắp xếp ở trong một phòng khách . Chẳng qua cũng chỉ là một gian phòng khách bình thường như rất nhiều phòng khác mà thôi, Nhưng mà. . . . . . rất đặc biệt! Gian phòng khách này giống y hệt phòng trọ của tôi nha! Hèn nào đêm đó anh ta không ghét bỏ căn phòng ngủ nhỏ hẹp của tôi.
Bởi vì chỉ có thể nằm ở trên giường không thể đứng dậy hoạt động, tôi bắt đầu tính toán kế họach trả thù Mạnh Thần Úc.
Nếu thật sự Kỷ Gia Khiêm có thể mời được Mạnh Thần Húc đóng vai nam phụ, đối với bản thân hắn ta mà nói chính là hạ thấp sĩ diện. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì đây là dự án của Tinh Huy, nên sẽ quảng bá rất rầm rộ, nếu như công ty chúng tôi nghiêm túc quay bộ phim này, thì dù là vai nam phụ cũng đã quá đủ để Mạnh Thần Úc nổi tiếng rồi.
Tôi không chỉ muốn tổn thương thanh danh của anh ta, mà còn khiến cho trái tim của hắn ta cũng phải đau khổ giống như tôi năm đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định thử quyến rũ hắn, sau đó ngay trước mặt giới truyền thông hung hăng đá hắn.
Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ước muốn của tôi mà thôi. Mạnh Thần Úc rất cao ngạo, khiến cho hắn coi trọng tôi còn khó hơn bảo Kỷ Gia Khiêm múa cột nữa kìa.
Thời điểm tôi đang suy nghĩ lung tung, "Cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Tôi tưởng là người giúp việc, liền chỉ từ tốn nói một tiếng: "Để thuốc ở trên tủ đầu giường là được rồi, làm phiền cô."
"Không phiền toái."
Nghe thấy tiếng nói của Chung Dịch An, trong lòng tôi cả kinh vội vàng ngồi dậy, vậy là đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi theo bản năng xoa xoa chỗ bị đau, ai ngờ tay tôi bỗng nhiên bị Chung Dịch An giữ lại.
"Chớ lộn xộn." Mặt của hắn cách tôi rất gần, hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phả lên mặt tôi, tinh thần tôi bắt đầu nhộn nhạo. Thời điểm môi của hắn chạm vào môi tôi, Trong đầu tôi chợt xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ: Nhan Mạch Hàm, ngươi phải có nguyên tắc a, không thể để sắc đẹp dụ dỗ, không được . . . . . .
Nhưng một giây tiếp theo nguyên tắc của tôi liền bị nụ hôn