Duck hunt
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

i vàng khen ngợi hắn: "Xin chào Kỷ thiếu gia đẹp trai. . . . . ."

Hắn hạ thấp ánh mắt nhìn tôi một cái, lạnh lùng thốt: "Đừng uổng phí tâm tư nữa. Hôm nay. . . . . . Em nhất định phải chết."

"Xác định xác định xác định xác định rồi. . . . . ."

Tôi hoàn toàn lờ mờ, chỉ có thể nghe thấy hai tiếng vang vọng trong đại sảnh Chung gia rộng lớn

. . . . . .

Tôi vốn tưởng rằng, trừng phạt trong miệng Kỷ Gia Khiêm tệ nhất cũng chỉ là cưỡng gian mà thôi. . . . . . Kết quả chứng minh, tôi sai lầm rồi.

Hắn gọi điện thoại cho công ty hủy thời gian nghỉ đông của tôi, lại còn trừ mất tiền thưởng cuối năm của tôi, đây đều là sinh mệnh của tôi a a a!

Tên hỗn đản này!

Là người đần độn nào cho rằng hắn tốt bụng đây? !

Hắn ném tôi vào căn phòng nhỏ màu đen, chỉ lưu lại một câu "Ngươi tự sinh tự diệt" , liền quay đầu rời đi rồi.

Bộ xương của tôi đau đến mức muốn gãy làm đôi, cũng không còn khí lực để vùng vẫy nữa, đành phải co rút vào trong chăn giả chết. Giả vờ một chút, lại ngủ thiếp đi.

Từ trước đến giờ tôi là người không có tim không có phổi, cho dù hôm nay xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không nguyện ý nghĩ nhiều. Không cần thiết chiếm dung lượng của não a.

Lúc tôi tỉnh lại, bị lạnh nên mới tỉnh lại.

Cánh tay nhỏ của tôi mơ mơ màng màng mò mẫn, chăn không biết bay đi nơi nào rồi. Ta tưởng rằng mình đã đạp cái chăn đi rồi, liền cúi người với tay xuống đất.

Không có, chuyển sang bên cạnh. . . . . .

Đụng phải một khuôn mặt của người sống a.

"Quỷ a! ! !"

Kỷ Gia Khiêm rất không bình tĩnh nhìn tôi một cái, khàn cổ họng ra lệnh: "Ngậm miệng, đi ngủ."

Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ "Anh làm gì mà hơn nửa đêm bò lên giường của em?"

Hắn đem cánh tay để ngang trước ngực tôi, mơ mơ màng màng đáp: "Đây là giường của anh."

"Được được, giường của anh. . . . . ." Tôi đẩy hắn một cái, đem ma trảo của hắn ở trước ngực tôi chuyển đi :"Anh không cần sờ lung tung nha, rất đau ."

"Uh`m. . . . . ." Hắn nhấc cái chăn lên, hào phóng nhường cho tôi hẳn một phần ba cái chăn, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Tôi thật cẩn thận dựa sát vào người hắn vài phần. Bộ dạng hắn ngủ cực kỳ ngoan, không hề nhìn ra điểm ngang ngược ngày thường. Lông mi dài thỉnh thoảng khẽ động, giống như ngủ không được ngon giấc.

Hắn chắc là mệt chết đi. Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện ở trong thang máy lần trước hắn dựa vào đầu của tôi nghỉ ngơi, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

Sau đó đại não của tôi đột nhiên có vấn đề.

Vậy mà tôi lại không khống chế được nhẹ nhàng hôn môi hắn một cái!

Hắn gãi gãi, sau khi hắn lầm bầm mắng chửi mấy câu, tôi xác nhận hắn ngủ thật sự rất say. Vì thế tôi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Thực xin lỗi. . . . . ."

Tôi nhất định là điên rồi. . . . . . Vì muốn tăng tỉ lệ người xem TV giúp tôi, nên hắn mới muốn tái xuất. Nhưng, mẹ hắn không ngăn cản hắn sao? Hay là quản không được hắn?

Tôi đã nghĩ rất lâu, nhưng rồi cảm thấy chuyện này không phải tôi cứ nghĩ là có thể nghĩ ra, nên chẳng thèm nghĩ nữa. Vì thế tôi chui vào trong lòng hắn cọ cọ vài cái, rồi ngủ tiếp.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, Kỷ Gia Khiêm vẫn còn đang ngủ bên cạnh.

Tôi cầm di động lên nhưng ấn thế nào cũng không sáng, hóa ra là "Bị tắt máy" rồi. Tôi vội vã khởi động máy xem đồng hồ, phản ứng đầu tiên là di động hỏng rồi, nhất định phải lừa chị Đồng Đồng mua cho tôi một cái mới.

Chờ cho đến khi đầu óc của tôi thanh tỉnh, tôi liền đạp cho Kỷ Gia Khiêm một cái: "Ông nội heo, mau đứng lên a! 10 rưỡi rồi a!"

". . . . . . Nói bậy." Hắn lật người lại, tiếp tục ngủ.

Tôi tức đến hộc máu a! Doãn đạo diễn còn đang chờ tôi ở phim trường, nhân viên công ty còn đang chờ vị vạn tuế gia này thiết triều a. Vậy mà bây giờ là cái tình trạng gì đây!

Tôi lại đẩy hắn vài cái, vô dụng. Tôi nhổm người bò dậy, tính đến phim trường giải thích với mọi người một câu.

Tuy trên người vẫn rất đau, nhưng chỉ cần diễn tốt cảnh này thì tôi có thể kết thúc công việc rồi. Nếu tôi còn chậm trễ thì sẽ trễ nải thời gian công sức của cả đoàn làm phim. Vì một mình tôi mà. . . . . . Sao tôi gánh vác nổi trách nhiệm này đây.

Nhưng bỗng nhiên Kỷ Gia Khiêm tóm lấy cổ tay tôi, than thở nói: " Ngủ cùng anh. . . . . ."

Tôi thật sự rất muốn hung hăng đánh hắn một cái, cái người này không đặt báo thức sao?"Anh bị sốt à? Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi đó, anh cũng nhanh đi làm đi!"

"Không cần." Hắn lại lăn trở về, gắt gao ôm lấy eo của tôi.

Này này này. . . . . . Đây là"** khổ ngắn nhật cao lên, từ nay quân vương chẳng lâm triều" trong truyền thuyết hả?

Khả Khả Khả. . . . . . Tôi không phải tổng giám đốc, cũng không phải là con nhà giàu, tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có tiền gửi ngân hàng, không làm việc tôi sẽ chết đói đó!

Vì thế tôi dứt khoát dơ chân đạp hắn một cái, khó khăn vất vả một hồi mới thoát khỏi nanh vuốt của hắn, tôi nhanh chân chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong lúc đánh răng tôi kông kìm được cảm thán một câu: thật tốt, hắn đã chuẩn bị thêm một phần đồ dùng vệ sinh cá nhân cho tôi, tôi không phải dùng bàn chải đánh răng của hắn nữa rồi. . . . . .

Nhớ lần trước khi tôi dùng