ỷ Gia Khiêm rất rộng a!
Kỷ Gia Khiêm chậm rãi nâng lên cánh tay cao quý, rồi lại chậm rãi xốc chăn lên, thanh âm trầm thấp hỏi: "Các ngươi đây là đang làm cái gì?"
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tôi tự động mơ mộng. . . . . . Hắn không phải muốn nói là: "Có thể dẫn tôi theo với được không?"
Chung Dịch An phản ứng rất nhanh, hắn thấy thế lập tức xoay người xuống đất, một bên chỉnh lại quần áo, một bên mỉm cười nói: "Không có gì, Kỷ tiên sinh đừng hiểu lầm, ban ngày khi chúng tôi quay cảnh giường chiếu không được tự nhiên cho lắm, nên buổi tối luyện tập một chút mà thôi."
"À...." Ánh mắt Kỷ Gia Khiêm sắc bén đảo qua khuôn mặt của tôi: "vậy luyện tập xong rồi chứ hả?"
Tôi vội vã gật đầu, gật đến nỗi não cũng sắp bay ra ngoài đến nơi rồi.
Khóe miệng Kỷ Gia Khiêm thế nhưng lại vẽ ra một độ cong hoàn hảo, làm như tươi cười: "Sao nhìn thấy tôi lại không luyện tiếp? Vậy không tốt lắm."
Hắn đứng lên, ngồi xuống sô pha đối diện chiếc giường, hai tay khoanh trước ngực nói: "Khởi Hàm là nghệ sĩ của Tinh Huy. Tôi ngồi một bên nhìn cô ấy làm việc, luôn có thể chứ?"
Trong lòng Chung Dich An biết rõ mối quan hệ giữ tôi và Kỷ Gia Khiêm. Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, Cứ như vậy thì mọi người đều bị bẽ mặt. Vì thế tôi bò dậy,nửa là khẩn cầu nửa là bất đắc dĩ nhìn Kỷ Gia Khiêm, hi vọng hắn có thể giàn xếp ổn thỏa.
Bởi vì có chút chột dạ, tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Cần gì phải như vậy. . . . . ."
Ngụ ý là, Chung Dịch An cái gì cũng biết, ngươi chớ giả bộ nha.
"Cần gì?" Kỷ Gia Khiêm thu lại ý cười, chợt đứng dậy kéo người Chung Dịch An lên. Đúng, giống mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình, Kỷ Gia Khiêm nắm lấy cổ áo của Chung Dịch An. Hắn hơi hơi híp mắt lại, thanh âm lộ ra ngoan độc mạnh mẽ: "Tại sao lại không tiếp tục hả?"
Chung Dịch An hất tay hắn ra, nhàn nhạt mà nói: "Kỷ tiên sinh, mời anh tôn trọng một chút."
Tôi tiếp tục tự động mơ mộng: lời này. . . . . . sao giống với lời nói của tiểu thụ khi bị chà đạp vậy?
Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng Kỷ gia khiêm ở trên...............và..............bộ dáng của Chung Dịch An ở dưới. . . . . .
Còn rất là ** nha.
Kỷ Gia Khiêm giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, "A" một tiếng, cực kì khinh thường nói: "Chung tiểu thiếu gia. Cha cậu khi còn tại thế cũng cùng Kỷ gia từng có vài phần qua lại, hai nhà chúng ta coi như cũng có quen biết. Coi như tôi nể mặt cha cậu. . . . . . chuyện này coi như bỏ qua. Về sau, mời cậu không cần quá phận."
Nói xong, hắn liền cúi người, tính ôm tôi lên.
Tôi nhíu nhíu mi, cảm thấy có một chút xấu hổ: "Không cần làm phiền anh, tự em có thể đi. . . . . ."
Hắn còn chưa ôm được. Chung Dịch An đã chắn trước mặt hắn, ngăn cách tôi và Kỷ Gia Khiêm. Hắn nhìn Kỷ Gia Khiêm, kiềm chế tức giận hỏi: "Kỷ tiên sinh, nếu tiểu Hàm chỉ là nhân viên của anh, thì hành động này của anh có phải đã quá phận rồi hay không? Mà hiện tại chúng tôi cũng không phải là đang làm việc, mà là đang nói chuyện yêu đương đó, vậy thì sao? Còn nữa, vào giờ này rồi, Kỷ tiên sinh tại sao còn xuất hiện ở trong nhà của tôi?"
Khóe miệng tôi khẽ co rút.
. . . . . . Thì ra Chung Dịch An cái người này giống tôi, thích nhổ lông trên đầu lão hổ. Chẳng lẽ anh ta không nhìn ra Kỷ Gia Khiêm đang tức giận hay sao? ! Mặc dù không biết hắn đang giận tôi, hay là tức giận Chung Dịch An, nhưng vô luận là tức giận với ai hậu quả đều cực kỳ đáng sợ . Nhưng mà, hắn rốt cuộc giận tôi đoạt đi ước mơ đàn ông của hắn, hay à tức giận Chung Dịch An không ở chung một chỗ với hắn a.. . . . . .
Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm bắt đầu trở nên khó coi: "Tôi tới đón 'người phụ nữ của tôi' về nhà."
Chung Dịch An vừa mới bị gọi là"Tiểu thiếu gia" , giống như lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng, nên lúc này không có chút gì muốn nhượng bộ: "Cô ấy chỉ là người phụ nữ của công ty anh, chứ không phải đồ dùng của Kỷ tiên sinh anh. Mà không phải bây giờ đã là giờ tan tầm rồi sao? Kỷ tiên sinh có cái gì. . . . . . không có tư cách đưa cô ấy đi đúng không?"
Ngực Kỷ Gia Khiêm có chút phập phồng, đây là điềm báo hắn muốn tức giận.
"Tự cậu hỏi cô ấy xem, có nguyện ý đi theo tôi hay không đi."
Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi đương nhiên không hề do dự mà gật đầu.
Sắc mặt Chung Dịch An cũng thay đổi: "Chẳng lẽ anh muốn để cô ấy làm tình nhân bí mật của anh cả đời sao? Sau khi chơi đã thì ném mấy đồng bạc rồi bỏ đi hả?"
"Cậu không cần quá phận." Kỷ Gia Khiêm cau mày nói: "Cho dù là vì cô ấy. . . . . . thì loại chuyện này nói ra sẽ tốt hay sao? Bên trong Làng Giải Trí đều như vậy, chẳng lẽ cậu có thể là ngoại lệ?"
Chung Dịch An vuốt cằm nói: "Không sai, tôi có thể ngoại lệ. Anh có tin hay không, tôi dám cho cô ấy một cái danh phận, để cho cô ấy có thể đường đường chính chính ở chung một chỗ với tôi, không cần sống cuộc sống trốn tránh như vậy cả đời."
"Cậu thử xem."
Nói xong lời này, Kỷ Gia Khiêm đẩy anh ta sang một bên, cũng không để ý cẳng chân của tôi bay loạn, mạnh mẽ ôm lấy tôi, đá văng cánh cửa đi ra ngoài.
Tôi cảm thấy không khí có phần không đúng, vộ
