huyết!"
"Phụt!" Tôi dựa theo chỉ thị của đạo diễn, ngoan ngoãn khạc ra một ngụm máu.
"Rất tốt " Doãn đạo tiếp tục phân phó: "Thê mỹ một chút, không nên lộn xộn. . . . . ."
Tôi nhịn không được nhíu mày, ngậm miệng kêu hừ hừ: "Đạo diễn, tôi bị ngứa, muốn gãi. . . . . ."
Doãn đạo diễn là người có kinh nghiệm rất phong phú, ông nhìn ra ý định nghỉ một chút rồi diễn tiếp của tôi, lập tức uy hiếp nói: "Vừa rồi máu cô ngậm là máu gà rừng, cô xác định muốn ngậm một lần nữa sao?"
Lại là cái người ngu xuẩn nào nói Doãn đạo diễn là người tốt? Ông, ông rõ ràng rất xấu xa nha . . . . .
Mặc kệ như thế nào thì bộ phim đầu tiên mà tôi đóng vào ngày cuối cùng của năm 2011 đã chính thức đóng máy.
Doãn đạo diễn rất cao hứng, vỗ đùi nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng.
Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng vui vẻ mà đi ăn chực rồi. Nếu không đêm nay sẽ cô đơn cỡ nào nha?
Đều nói cô đơn là một người cuồng hoan, cuồng hoan là một đám người cô đơn, hình như đúng là như vậy đó. Giữa biển người mênh mông, tôi giơ ly rượu lên, mặc trên người bộ dạ phục trước đây từng khao khát có được, đứng dưới ánh đèn neon óng ánh, trong lòng lại có cảm giác mất mác không hiểu nổi.
Mọi năm vào đêm giao thừa, hình như chỉ có một mình tôi cô đơn trôi qua.
Tôi đang xuất thần, bỗng nhiên có người tới vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, nhịn không được khẽ nhíu mày: "Ở nơi công cộng, chú ý một chút."
Chung Dịch An cười đến mị hoặc: "Nữ chính của chúng ta trốn ở đây làm cái gì? Đi, chúng ta đi nhảy một bản đi."
Tôi đứng tại chỗ bất động.
Hắn lại ngồi xuống bên cạnh tôi, lời nói mang ý cười: "Em cũng lo sợ ngày tận thế sắp đến sao? Ngoan, nếu ngày đó thật sự tới, tôi sẽ ôm lấy em chúng ta cùng nhau chết. . . . . ."
"Đừng nói lung tung." Tôi cắt ngang lời nói của hắn: "Tối hôm nay sao không đi hát? Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy sao các anh lại không đi?"
"Muốn ở lại bồi em thôi." Hắn không chút để ý nói: "Sao vậy, lo tôi không nuôi nổi em sao?"
Tôi khinh bỉ hắn: "Phi! Chị đây là một người vô cùng độc lập, bằng tài trí phái nữ và sự cố gắng của bản thân đã tự mình sống 21 năm rồi đó, người nào cần anh nuôi dưỡng?"
Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên nghiêm mặt: "Tiểu Hàm, em mới hai mươi hai tuổi sao? Đây là tuổi rất phóng đãng a. . . . . . Em có muốn. . . . . . yêu tôi không?"
Tôi hơi hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu: "Đừng điên, ở trong ngành giải trí làm sao có thể."
Hắn đùa nghịch ngón tay của chính mình, giọng nói dường như mang chút phiền muộn: "Em không mệt mỏi sao? Trong cái giới này mọi người đều mang trên mình một cái mặt nạ, em sẽ không thể nào biết được người nào thực sự tốt với em, người nào đang diễn trò với em."
Tôi lơ đễnh: "Có thể là bởi vì tôi mới bược chân vào cái vòng luẩn quẩn này chưa lâu, nhìn cái gì cũng đều thấy vô cùng mới mẻ. Có lẽ bốn, năm năm sau tôi mới có thể hiểu được tâm tình của anh ngày hôm nay."
Hắn chậm rãi gật gật đầu, bỗng nhiên đứng lên vươn tay về phía tôi."Tiểu Hàm, tôi cam đoan với em, tôi có thể cho em một cuộc sống tự do tự tại, hơn nữa còn được tăng thêm hoa hồng nữa. Nếu em đồng ý. . . . . .thì hãy đưa tay của em cho tôi."
Ta nháy mắt mấy cái nhìn hắn ba giây, sững sờ nói: "Anh lại nhận kịch bản mới rồi à? Lời kịch này rất thô tục, nhất định sẽ bị vùi dập thảm hại, nên anh đừng nhận diễn bộ phim này."
Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên di động của tôi vang lên. Tôi như lấy được lệnh đặc xá liền xoay người chạy sang chỗ khác nghe điện thoại.
"Quay phim xong rồi sao?" Nghe thấy giọng nói của Kỷ Gia Khiêm có chút miễn cưỡng, lòng tôi sinh ra nghi hoặc, vội vàng hỏi: "Vạn tuế gia, Chẳng lẽ cả ngày anh ở nhà ngủ sao?"
Thanh âm trầm thấp của hắn truyền đến từ di động: "Gặp rồi nói tiếp. Tôi sẽ đợi ở dưới lầu nhà em, em mau đánh xe về đi."
Sau khi nghe điện thoại xong tôi lập tức co chân chạy đi, sau khi lên taxi mới gọi cho chị Đồng Đồng nhờ chị nói với Doãn đạo diễn rằng tôi có việc gấp phải đi.
Không biết có phải vì đoạn đối thoại vừa rồi của tôi và Chung Dịch An, hay là sắp được gặp Kỷ Gia Khiêm, mà khiến trái tim của tôi đập bịch bịch, giống như sắo nổ tung đến nơi vậy.
Tôi che trái tim nhỏ nhảy xuống xe, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của người kia ẩn núp trong bóng đêm.
"Đèn đường chỗ này đều bị hỏng rồi, không an toàn." Hắn nhìn tôi, nhàn nhạt nói.
Tôi gật gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng nếu cứ đối diện với hắn như vậy, tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tôi nghĩ nát óc mới nghĩ ra một câu nhàm chán để hỏi hắn: "Bên ngoài rất lạnh sao anh không ở trong xe đợi em?"
Hắn nhìn xuống chân của tôi, bỗng nhiên ôm lấy tôi, ở bên tai tôi trầm giọng nói: "Em không làm cho tôi thất vọng, đương nhiên sẽ không lạnh."
Nghe xong lời này trái tim nhỏ bé của tôi dạp càng nhanh hơn, tôi sợ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi bất cứ lúc nào.
Không biết qua bao lâu hắn mới buông tôi ra, cực kỳ tự nhiên mở cửa xe nói: "Lên xe đi, anh đưa em tới một nơi."
Trong giây phút đặc biệt như thế này, nếu theo như định luật cẩu huyết, hẳn là hắn sẽ đưa tôi đến một nơi vô cùng 'đặc