
có chuyện gấp cần dùng tiền, nó liền tin là thật. Không biết nó là ngu thật hay là chột dạ, cảm thấy áy náy với tao nên mới muốn đền bù? Tao dùng tiền của nó đi tán gái, dễ như trở bàn tay liền tán đổ được Viên Lễ. Nó cũng thật là đáng thương hại, quen con bạn gái ba năm, nói thay lòng là thay lòng. Nhưng nói cho cùng thì cũng tại nó không ra gì, giữ không được bạn gái của mình, chỉ chứng minh rằng nó chỉ là đồ bỏ. Lý do nó tự sát chỉ là do nó tự tạo thành thôi.”
Trần Hoa Sam khinh bỉ nhếch khóe môi, nở một nụ cười giễu cợt với chúng tôi.
Mộ Dung Tuyền kích động muốn hất ly nước ngọt trong tay của mình lên mặt anh ta, tôi giữ tay cô ấy lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hoa Sam, nói, “So sánh như vậy, suy cho cùng cũng là do bản thân anh không tốt, lúc đầu chính anh tự mình đồng ý đi đánh nhau với Giang Dương, đánh gãy xương sườn của người ta cũng do chính tay anh, cuối cùng thì lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của Giang Dương, tự cho rằng mình là người bị hại nhiều nhất. Như vậy anh không phải còn phế thải hơn Giang Dương hay sao?”
“Mày câm mồm cho tao!” Trần Hoa Sam giận quá hóa thẹn, tung một nắm đấm vào mặt tôi. Mắt kính của tôi rơi xuống đất, tầm mắt liền trở nên mù mờ. Máu tươi theo khóe miệng trượt xuống, mùi máu tươi ngập đầy cả khoang miệng. Những người xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu huýt sáo. Tôi còn chưa kịp lau vệt máu nơi khóe miệng thì đã bị một cú đạp trúng ngay bụng. Nỗi đau quặn thắt dữ đội lan khắp toàn thân, tôi ôm rịt lấy bụng của mình, quỳ bẹp dưới mặt đất.
“Tao quên nói cho mày biết một chuyện,” Trần Hoa Sam tiến tới gần tôi vừa cười vừa nói, “vào cái tháng Giang Dương tự sát, nhà nó bị phá sản. Nó không còn là một thằng công tử bột vô ưu vô lo nữa, không còn có thể tùy ý rút ra một chồng tiền mặt từ ATM nữa. Cho dù nó có chết thì cũng chẳng gây chút thiệt hại nào đến tao hết. Cho nên, tao mới đặc biệt cố ý nhân dịp đó mà tiết lộ ra chuyện của tao với Viên Lễ thôi, mục đích chính là tự mình ép nó đi vào đường cùng. Sao hả? Có phải là rất hận tao không? Mày có thể đi báo cảnh sát đó, xem thằng cảnh sát nào có thể vì thế mà định tội tao!”
Baanng – một tiếng.
Nụ cười trên mặt Trần Hoa Sam cứng lại, máu tươi từ trên trán hắn ta chảy xuống.
Đám người vây xem có người hét ầm lên.
Tôi vứt chai rượu trên tay, từ dưới đất bò dậy, loạng choạng đứng thẳng người lên, “Trước tiên, lý do tự sát của Giang Dương chẳng chút liên quan gì tới Viên Lễ cả. Tiếp theo, đến cái tư cách nhắc đến tên của Giang Dương anh cũng không có. Cho nên, anh mới là kẻ phải câm mồm lại.”
Sau đó tôi đẩy Trần Hoa Sam ra rồi kéo Mộ Dung Tuyền đang ngơ ngác bên cạnh dậy, rời khỏi quán bar.
Tôi chưa từng phủ nhận mình là một thằng chết nhát.
Cho dù người ta có đánh tôi, chửi tôi, cười nhạo tôi, ăn hiếp tôi, tôi cũng lặng lẽ mà chịu đựng, cô độc một mình nấp vào một góc mà run rẩy.
Giang Dương từng hỏi tại sao tôi không phản kháng lại. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc nói những câu ấy, vẻ mặt và giọng điệu của anh ta đều rất bực mình, thật ra phần nhiều hơn là anh ta chỉ muốn tôi khá khẩm hơn thôi.
Anh nói với tôi, “Lúc bị đánh lên mặt, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là dùng gấp mười lần sức mà đánh trả lại hay sao?”
Nhưng phản kháng thật sự có ích sao?
Sau khi phản kháng, đối phương nhất định sẽ phản kích lại, sau đó thì sẽ đánh qua đánh lại không ngừng, cuối cùng là chẳng hề vui vẻ gì mà tan rã, sau này còn có thể gặp phải sự trả thù càng nghiêm trọng hơn.
Tôi thà cứ khúm núm như vậy mà sống, cũng không muốn trêu chọc cho một thân đầy thị phi.
Chỉ trừ hôm nay.
Bởi vì người bị sỉ nhục và cười nhạo không phải là bản thân tôi.
Mà là anh ta.
Người bạn duy nhất của tôi.
Duy chỉ có anh ta là không được.
Hết chương 4
[Người đã chết'>
Lúc Tiền Tiểu Đạo mặt mày bầm dập xuất hiện ở trường học, trong đáy lòng tôi nổi lên một cơn giận không tên.
“Có phải là mày đi tìm Hoa Sam rồi không?” Tôi nghiêm mặt hỏi.
“Hoa Sam?” Tiền Tiểu Đạo giương đôi mắt sưng vù nhìn tôi, “Anh gọi hắn ta là Hoa Sam?”
Tôi tiếp tục hỏi, “Thật là bị nó đánh cho thành cái bộ dạng này sao?”
Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng mà chỉ đi thẳng về phía lớp học. Sau đó cho dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu ta cũng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.
“Này, cùng lắm thì tao thay nó xin lỗi mày!” Tôi nói.
“... ... ...”
“Con người của nó chính là như vậy, nói chưa được ba câu đã động tay động chân rồi. Chỉ trừ hành sự có chút kích động ra thì thật ra con người cũng không tệ đâu.”
Tiền Tiểu Đạo đột nhiên buông cuốn sách trên tay xuống, “Trừ chuyện hành sự hơi kích động, trừ chuyện coi anh là cái máy rút tiền, trừ chuyện giành lấy bạn gái của anh thì con người của hắn ta thật ra cũng không tệ, đúng không?”
Tôi sững người.
Lúc này cửa lớp bị một lực mạnh đẩy ra, Mộ Dung Tuyền hùng hổ đi vào, lôi từ trong cặp ra một hộp cơm nắm ném về phía Tiền Tiệu Đạo, “Đây là cơm nắm mẹ tôi làm, một mình tôi ăn không hết, cho ông một hộp!”
“Cám ơn!” Tiền Tiểu Đạo giống như là nhận được ơn huệ vô cùng to lớn, cười đần hế