
“Nhìn xem, em tự mình bại lộ rồi.”
Ông ta đứng dậy, đẩy Tiền Tiểu Đạo đang đứng chắn trước mặt tôi qua một bên, đứng trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt gần như nhắm thẳng về phía tôi, “Mặc dù tôi nhìn không thấy nó nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ đó. Miễn là nơi nào có thứ đó thì nhất định sẽ lạnh lẽo cùng cực, quỷ khí dày đặc.”
“Mặc dù tôi chỉ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của em, nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với từng học sinh trong lớp. Tôi quyết không để mấy thứ không sạch sẽ đeo bám học sinh của tôi.” Lý Tong Teo vỗ vỗ vai của Tiền Tiểu Đạo giống như một vị tiền bối đôn hậu, “Cho nên, tôi nhất định sẽ đuổi nó đi, để cho nó sớm ngày thăng thiên.”
Rõ ràng là trái tim của tôi đã ngừng đập, nhưng tôi vẫn cảm thấy được hô hấp không thông, giống như có một quái vật to lớn đang bao phủ lấy tôi, rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị nuốt gọn tôi trong một lần. Tôi liên tục lui về phía sau, lảo đảo tháo chạy khỏi phòng làm việc.
[Người còn sống'>
Làm thế nào tôi cũng tìm không được Giang Dương.
Thư viện, phòng dụng cụ, sân tập, căn tin, nơi nào tôi cũng tìm đến, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh ta.
Mỗi lớp học tôi đều chạy vào để tìm, bị người ta dùng ánh mắt khác lạ nhìn chằm chặp vào cũng không thèm hay biết. Thậm chí tôi còn muốn xông vào ký túc xá nữ, nhưng bị dì quản lý ký túc xá túm lấy cổ áo ném ra ngoài.
Tôi vẫn luôn cho rằng anh ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Trường học từng bị tôi xem như địa ngục, vì có sự tồn tại của anh ta mà tràn đầy ánh sáng. Tôi đã quen với việc mỗi khi bước vào cổng trường thì đều có thể nhìn thấy anh ta đứng ở một chỗ không xa, hai tay nhét vô túi quần, khóe miệng khẽ cong lên, hướng về phía tôi mỉm cười. Chỉ cần có anh ta, cho dù người ta có hiếp đáp tôi như thế nào, cố ý chơi tôi như thế nào, thì tôi cũng không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Vì tôi biết anh ta sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi vẫn luôn cố ý bỏ qua sự thật rằng anh ta là người đã chết.
Rõ ràng là chẳng dễ dàng gì mới kết được bạn.
Anh ta dạy tôi chơi bóng rổ, dạy tôi biết phản kháng, dạy cho tôi biết thế nào là dũng khí.
Tại sao cứ phải đã chết rồi?!
Tại sao không thể gặp gỡ sớm hơn một chút, khi anh ta vẫn còn đang sống?!
Cho dù có thật sự phải chia tay, tôi cũng không muốn câu cuối cùng mà mình nói với anh ta là “Giang Dương là một thằng ngốc.”
Thật ra hai chúng tôi đều ngu ngốc.
Cho dù Mộ Dung Tuyền nhốt tôi vào phòng dụng cụ cả đêm, đem cặp sách của tôi ném vào toilet, hắt nước lên mặt tôi, thì tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần dựa vào trái tim chân thành này, cô ấy nhất định sẽ có ngày rung động, sẽ nở ra nụ cười chân thật với tôi.
Giang Dương cũng nghĩ như vậy chăng. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, Trần Hoa Sam sẽ có ngày bị làm cho rung động, sẽ giảm bớt oán hận đối với mình, sẽ thật lòng thật dạ tiếp tục làm anh em tốt của anh ta.
Nhưng trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ khó thay đổi nhất, cũng là lòng người.
Mặc dù mấy ngày nay, Mộ Dung Tuyền vì quan hệ giữa tôi và Giang Dương đối với tôi đã có chút thân thiết, nhưng nếu người bên cạnh cười đùa hỏi cô ấy có phải đang giao du với tôi hay không, thì cô ấy vẫn là lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói, “Tớ làm sao có thể giao du với cái đồ bỏ đi đó chứ!”
Mặc dù Giang Dương lòng mang áy náy, Trần Hoa Sam chỉ cần mở miệng là anh ta đều đáp ứng, nhưng khi anh ta lâm vào cảnh khó khăn, điều đầu tiên mà Trần Hoa Sam nghĩ đến không phải là giúp anh ta vượt qua gian khó, mà là thêm dầu vào lửa, cố ý hôn Viên Lễ trước mặt Giang Dương.
Cho nên, Giang Dương, chúng ta đều là đồ ngốc.
“Tiền Tiểu Đạo, giờ lên lớp mà ông ở sân tập này chạy loạn gì hả?” Mộ Dung Tuyền là lớp trưởng nên theo chỉ định của thầy Lý đến bắt tôi về phòng học.
Tôi đứng dưới ánh mặt trời chói chang, từng giọt mồ hôi mẹ từ trên mặt tôi tuôn ra, chảy dài, rơi xuống đất.
“Trời này nắng nóng muốn chết được, nhanh theo tôi về lớp đi.” Mộ Dung Tuyền tự mình đi về hướng mấy dãy phòng học.
“Tôi muốn tìm anh ta.” Tôi đứng tại chỗ bất động.
“Tìm ai?” Mộ Dung Tuyền thấy tôi không đi theo mình, không vừa lòng nhìn trừng trừng tôi.
Tìm ai?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên cùng của dãy phòng học, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Anh ta đứng trên tầng thượng, cách tôi rất xa. Nhưng chỉ cần liếc mắt là tôi đã nhận ra đó chính là anh ta.
Mặc kệ Mộ Dung Tuyền la hét sau lưng, tôi phóng như bay về phía dãy lầu phòng học mà chẳng hề quay đầu lại.
“Chú mày lên đây làm gì?” Giang Dương đánh giá kẻ thở hồng hộc sau khi chạy thẳng lên đến sân thượng tôi đây, lông mày khẽ nhăn lại, “Không sợ bị tao hại chết sao?”
“Sợ, sợ chết đi được.” Tôi từng bước từng bước đến gần anh ta. Khi cách anh ta nửa mét, tôi đứng lại, “Nhưng so với chết, tôi còn sợ mất đi người bạn này hơn.”
“Mày đang đóng phim thần tượng à?” Giang Dương cười nhạo, “Không phải Lý Tong Teo đã cảnh báo mày rồi sao, không nên đến quá gần hồn ma. Cho dù lúc còn sống có tốt với người đó hơn nữa, sau khi chết rồi cũng sẽ hóa thành ác quỷ hại mày thôi. Vả lại, khi còn sống chúng ta cũng