Old school Easter eggs.
Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

chẳng chút mảy may quen biết.”

“Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Tôi cười với anh ta, “Anh quên mất ký ức trước lúc tự sát, cho nên nhất định cũng không nhớ được chuyện này.”

Nụ cười của Giang Dương đông cứng trên mặt.

“Hôm đó cặp sách của tôi bị Mộ Dung Tuyền ném vào toilet, bài thi sách vở tất cả đều bị ướt nhẹp hết. Không có sách vở thì không thể vào lớp học được, giáo viên không cho tôi vào lớp nên tôi leo lên sân thượng, muốn đem mấy quyển sách vở ướt nhem đi phơi khô. Trong khi đang đợi sách vở khô ráo, tôi gục trên lan can nhìn bầu trời đến ngẩn người. Cho đến khi một bàn tay đột nhiên đưa ra vỗ vỗ vai tôi, nói với tôi rằng, nhóc, cậu có chuyện gì nghĩ không thông?”

Người đó chính là Giang Dương.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay anh ta chạm vào vai tôi.

Đó là lần đầu tiên anh ta chạm vào tôi, cũng là lần cuối cùng.

Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, hình như là cho rằng tôi đang muốn nhảy lầu tự sát. Tôi ngại ngùng vò đầu, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho anh ta nghe.

Giang Dương thở phảo nhẹ nhõm, không tiếp tục để ý tôi nữa mà châm một điếu thuốc.

________ Hút thuốc không tốt cho cơ thể.

Câu này tôi kìm trong lòng rất lâu, từ đầu chí cuối chẳng thể kiếm đủ dũng khí để nói ra.

Cho đến khi Giang Dương dùng cánh tay đẩy đẩy tôi, đưa hộp thuốc lá về phía tôi, “Một điếu không?”

“Hút thuốc không tốt cho cơ thể!” Tôi buột miệng nói ra.

Giang Dương cười nhạo. Cơn gió nhỏ vờn nhẹ mái tóc của anh ta, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo gió bay vào mũi tôi.

Anh ta nhìn trời xanh, tôi nhìn anh ta, nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói, “Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng nên tự sát.”

Lúc đó tôi nghĩ là anh ta nói với tôi.

Tôi nghĩ rằng anh ta đang khuyên tôi.

Nhưng lại không biết rằng anh ta đang nói với chính bản thân mình.

Sách vở rất nhanh chóng được hong khô, tôi thu dọn sách vở lại. Lúc sắp đi, tôi nhặt đầu thuốc lá anh ta vứt dưới đất, nói với bóng lưng của anh ta, “Tạm biệt.”

Anh ta không hề lên tiếng, càng không có xoay đầu nhìn tôi một lần.

Tôi bước đi rất chậm. Khi tôi xuống đến dưới lầu, một bóng dáng quen thuộc nặng nề rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Máu tươi văng lên trên giày của tôi, sách vở bài thi vừa hong khô rơi vãi đầy đất, còn có một tờ đáp lên trên mặt Giang Dương, nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt.

Trong lòng bàn tay của tôi, còn nắm thật chặt mẩu đầu thuốc lá kia.

Tôi nguyện tin rằng anh ta ngồi trên lan can hút thuốc không cẩn thận bị ngã xuống, nguyện tin rằng ai đó ở sau lưng đẩy anh ta một cái.

“Tôi xin thầy Lý rồi, thầy ấy đồng ý với tôi rằng, chỉ cần anh không vào lớp học của chúng tôi thì thầy ấy sẽ không quấy rầy anh đâu.” Tôi nói, “Tôi sẽ tận dụng thời gian sau khi tan học tiếp tục điều tra nguyên nhân tự sát của anh. Cho nên, anh đừng có nản lòng, có được không?”

Cho dù nhất định phải ly biệt, cho dù thật sự phải thăng thiên, cũng phải nên sau khi tôi đã giúp anh ta tìm ra được lý do tự sát, chứ không phải bị ông thầy Lý xuất hiện một cách đầy bí ẩn kia đuổi đi.

Gió nhẹ thổi qua, đầu tóc và áo sơ mi của Giang Dương vẫn không chút lay động.

Anh ta bất đắc dĩ cười khổ, “Thật đúng là bị mày ám rồi.”

Hết chương 5



[Tôi thích cậu'>

Cách ngày thi tuyển sinh một ngày, tôi đi đến lớp học của mình.

Lớp học quen thuộc, bạn học thân thuộc, thầy giáo thân quen, bảng đen quen mắt, trên đó còn viết, cách ngày thi tuyển sinh còn có 0 ngày.

Chỗ ngồi của tôi trống không, bên trên tích một tầng bụi mờ, xem ra đã mấy ngày rồi không có ai chạm đến.

Vì là ngày cuối cùng nên mọi người cũng không giống ngày thường, đem đầu vùi vào đống sách vở tài liệu lớn trên bàn.

Có người đang viết lưu bút, có người đang ôm nhau thành đống mà vẫn giả vờ hì hì chảy nước mắt, còn có người đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về nhà.

Có mấy thằng con trai vui vẻ đùa giỡn, không cẩn thẩn đụng ngã bàn của rôi. Chiếc bàn ngã xuống đất phát ra một âm thanh rất lớn, phòng học huyên náo trong nháy mắt lặng xuống, gần như tất cả mọi người đều hướng về chỗ ngồi của tôi.

Một thằng con trai trong số đó phá vỡ bầu không khí bị đè nén này, nói với đứa đã đụng ngã bàn của tôi, “Còn không mau chóng dựng cái bàn đó dậy, coi chừng buổi tối Giang Dương tìm mày đấy!”

Nó vừa nói vừa thè lưỡi ra bắt chước ma quỷ, “Ai cho ngươi đụng vào bàn của ta... ... ai cho ngươi đụng vào bàn của ta... ... ...”

Cả lớp cười lớn.

Sau khi cười xong, mọi người ai làm chuyện nấy, phải làm gì thì làm chuyện đó, chiếc bàn vẫn chẳng ai dựng dậy.

Mấy đứa con trai đụng ngã bàn của tôi, chính là mấy thằng anh em hay cùng tôi cúp tiết đi đánh dota.

Tôi chán chường rời khỏi chỗ đó.

Thật ra cũng chẳng có gì.

Tôi cũng không phải là Trương Quốc Vinh, ai có thể mãi mãi khắc ghi tôi một đời, mỗi khi có người nói ra lời sỉ nhục tôi thì sẽ căm giận tức tối đứng ra bênh vực tôi chứ?

Tôi trở về lớp của Tiền Tiểu Đạo. Dựa vào bức tường nơi cửa lớp, xuyên qua cửa sổ, nhìn vào Tiền Tiểu Đạo ngồi phía cuối dãy đang chăm chú ghi chép bài vở.

Cậu ta thỉnh thoảng đưa tay lên nâng nâng mắt kính, tư thế cầm bút gi