Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

mới chợt lấy lại tinh thần.

“Bác gái, khỏe chút nào chưa?” Đón nhận ánh mắt mang ý cười của La Lam, hắn lúng túng cười lại một tiếng.

“Khỏe khỏe khỏe…” trong giọng nói La Lam rất tốt, ngoại trừ trả lời sựa quan tâm của Táp

Nhĩ, hơn hết là tràn ngập sự vui mừng nồng đậm.

Bà biết người đàn ông này thật lòng yêu con gái bà!

Lúc nãy Hạ Dĩnh

vẫn cuối đầu không lên tiếng mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, lúc này mới ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi mẹ: “Mẹ…”.

“Mẹ muốn nghĩ ngơi rồi.”

La Lam nhanh

chóng xóa sạch mọi thắc mắc của Hạ Dĩnh, lấy đi trái táo sắp gọt xong

cùng con dao gọt trái cây trên tay cô, dùng giọng điệu thúc giục nói:

“Hôm nay con với Táp Nhĩ đi hẹn hò, không cần lo lắng cho mẹ, bây giờ mẹ khỏe hơn nhiều, cho nên mau….cầm ví da, cùng Táp Nhĩ ra ngoài ăn một

bữa cơm trước, sau đó các con muốn đi đâu, thì đi đó, không lo lắng cho

mẹ.”

“Mẹ! mẹ đang nói gì vậy?” Nghe được lời mẹ, hai gò má của Hạ Dĩnh càng thêm đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Táp Nhĩ.

“Lớn như vậy, còn có thể ngượng ngùng nha! Nhanh lên, Táp Nhĩ còn đang đợi con kìa.” La Lam trêu chọc nói.

“Mẹ, nhưng mà…” tuy thân thể mẹ đã khỏe hơn nhiều, nhưng muốn cô để một mình mẹ ở lại bệnh viện, cô thật sự không yên tâm lắm.

“Yên tâm, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc mẹ. nhanh đi, đừng để Táp Nhĩ đói bụng.”

Được mẹ nhắc nhở, Hạ Dĩnh mới giương mắt, nhìn về Táp Nhĩ, lại đối diện với ánh mắt hắn, và động tác ôm lấy bụng, rất đói.

“Vậy…được rồi.”

Cầm lấy ví da dặt trên ghế dựa, Hạ Dĩnh vẫn lo lắng căn dặn: “Mẹ, có bất kì cái gì không thoải mái, mẹ nhất định phải xin y ta báo nhanh cho con biết nha.”

“Được! con yên tâm.”

“Bác gái, vậy chúng con đi trước, xin bác nghỉ ngơi thật tốt!”

Nói xong, Táp Nhĩ tự nhiên dắt tay Hạ Dĩnh, đi ra ngoài cửa, trước đi đi khỏi, La Lam

nhìn về phía Táp Nhĩ nói một câu: “Táp Nhĩ, bác giao Hạ Dĩnh cho con!”

Táp Nhĩ dường như hiểu ý sâu trong lời nói của Hạ mẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Dĩnh, nghiêm túc cam đoan: “Yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy

thật tốt.”

Những lời này cũng là hứa hẹn với Hạ Dĩnh!

Nhưng đáng tiếc, nữ chính đứng bên cạnh căn bản không nghe ra điều bí ẩn trong đó!

—-@@@—-

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Táp Nhĩ nói muốn dẫn cô đến một nơi có bầu trời đầy sao làm bạn, cùng đi ăn tối.

Chỉ là tưởng

tượng đến trong bầu không khí lãng mạn ánh trăng cùng ánh sang rọi xuống bữa ăn tối, lòng Hạ Dĩnh không khỏi tràn đầy chờ mong.

“Nơi này thật trống trãi, căn bản nhìn không giống là kiến trúc nhà hàng a, anh xác định anh không đến lầm chỗ chứ?”

Xe ngừng lại

trước một tòa nhà tư nhân cao cấp ở vùng ngoại ô, Hạ Dĩnh bước ra ngoài

cửa xe nhìn sơ lược hoàn cảnh chung quanh, sau đó liền nói lên thắc mắc

với Táp Nhĩ đang ở một bên cười thần bí.

“Không lầm! Tin tôi, đi thôi.” Táp Nhĩ cong cánh tay, làm dáng vẻ mời.

“Ừm!” Hạ Dĩnh không có bất kỳ do dự nào, lập tức khoác tay hắn.

Chỉ cần có thể ở

cùng với hắn, cho dù không có bầu trời đầy sao cũng không quan trọng!

đây là sự chờ đợi tận sâu đáy lòng Hạ Dĩnh.

Vừa vào trong tòa nhà, lúc này Hạ Dĩnh mới phát hiện ra tầng cao nhất của tòa nhà tư nhân cao cấp này, có bầu trời trong suốt, ở nơi đó thật sự có thể nhìn thấy

ngôi sao xinh xắn đầy trời, mà tòa nhà cao cấp này đúng là sản nghiệp

của cá nhân Táp Nhĩ.

Bọn họ ăn xong

bữa tối, liền lên tầng trên cùng thưởng thức bầu trời đầy sao, nhưng

nhìn nhìn, Hạ Dĩnh phát hiện Táp Nhĩ bên cạnh căn bản không có lòng ngắm cảnh, mà là luôn dùng ánh mắt nóng bóng chăm chú nhìn cô.

“Tôi…tôi phải đi.” Vì tránh nè tầm mắt khiến tim người ta đập nhanh kia, cô nhát gan muốn trốn tránh.

“Ở lại!” Một tay Táp Nhĩ ôm chặt lấy người trong lòng.

Cô là người con

gái duy hai (???!) bước vào nơi ở của hắn, cũng là người con gái duy

nhất đi vào tim hắn! Vì vậy hắn không muốn thả cô đi.

“Tôi…” Hạ Dĩnh

ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn, cô hoảng hốt, đối với

chuyện nam nữ, một chút kinh nghiệm cô cũng không có, mọi thứ không biết này, khiến cô không khỏi run rẩy.

“Sợ tôi sao?” Táp Nhĩ không đơi Hạ Dĩnh trả lời, đôi môi lửa nóng lập tức dán lên cô.

Thân thể Hạ Dĩnh

run rẩy, vây quanh cô đều là hơi thở của hán, mùi nước hoa pha trộn cùng Ư Thảo, đến từ chính Táp Nhĩ, đến từ chính trên thân thể người đàn ông

cô yêu nhất.

Sau cùng, cô dùng nụ hôn nhiệt tình đáp lại câu hỏi của hắn! cô không sợ hắn, cô làm sao

có thể sợ hắn? đối với hắn, cô chỉ có càng lúc càng yêu sâu sắc!

Lúc Hạ Dĩnh được

dăt trên chiếc giường lớn nhung tơ mềm mại, một tay Táp Nhĩ chống, một

tay dao động tại nơi cổ áo của cô,, sau đó, hắn cúi người, thân thể

cường tráng ấm áp che phủ cô, hơi thở nóng bỏng kia, phả trên chiếc cổ

trắng nõn của cô, khiến cả người cô giống như có luồng điện chạy tán

loạn dẫn đến từng hồi run rẩy.

Cánh môi nóng rực rơi vào gáy cổ thăm dò, chiếc lưỡi ấm áp khẽ liếm mạch đập trên cổ cô,

liên tục kéo dài đi về phía trước, cuối cùng liếm hôn lô tai mẫn cảm của Hạ Dĩnh.

Hạ Dĩnh không tự

chủ dắm chìm trong đó, nhưng lúc cô không cẩn thận giương mắt, khi ngưng mắt


Insane