
ng chắc các bạn đã biết
tiếng tăm của tôi hết rồi, khỏi cần giới thiệu lôi thôi), nhưng chắc chắn tôi
con nít ngày xưa đã thông minh hơn tôi người lớn bây giờ rất nhiều. Tại sao có
trường hợp hợp lạ kỳ như vậy hả? Ðêm đêm nằm vắt tay lên trán tôi vẫn thường bị
mất ngủ vì không giải đáp nổi thắc mắc đó.
Bạn thấy chưa, khi nằm ngủ mà đầu óc còn phải thắc mắc này nọ, chỉ điều nhỏ
nhặt đó thôi cũng đủ chứng tỏ tôi ngu hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa, đâu có vậy,
tôi đã ngủ khì ngay khi chưa đến giờ đi ngủ. Tôi thường gục đầu kéo một giấc đã
đời ngay trên bàn học và buổi sáng hôm sau, khi má tôi đánh thức dậy, tôi mới
hay mình đang nằm trên giường.
Vì tánh dễ ngủ đó nên tôi bị học “đúp” năm lớp Nhất, đến năm 12 tuổi tôi mới
thi vào lớp Ðệ Thất (6) trường công lập. Ðấy là cuộc thi khá gay go, “một chọi
bảy” vì nhà trường chỉ lấy 300 học sinh trúng tuyển trong số 2100 học sinh dự
thi.
Mặc dù chính tôi cầm giấy bút đi thi chứ không phải bố mẹ tôi, vậy mà bố mẹ
tôi có vẻ run hơn tôi nhiều. Buổi sáng, trước khi đến trường thi, biết tánh tôi
hay ngủ gục, mẹ tôi căn dặn : “Con đừng ngủ trong phòng thi nghe, ngủ ở đó nóng
lắm. Con ráng thức làm xong bài rồi về mẹ quạt cho con ngủ”. Bố tôi thực tế hơn
(người ít tin vào lời nói, vì cho rằng lời nói thường bay đi) nên ông dẫn tôi đi
uống cà phê ở một quán cóc đầu ngõ. Ðấy là lần đầu tiên trong đời, tôi được
thưởng thức hương vị cà phê đen và cũng từ ấy tôi bắt đầu nghiện uống cà phê
luôn.
Kết quả kỳ thi đã làm bố mẹ tôi đứng tim, nhưng tôi thì hãnh diện lắm lắm.
Tôi đỗ thứ ba (bạn thấy tôi giỏi không), trong số ba người đỗ dự khuyết. Tôi
nghĩ người giỏi là đỗ thủ khoa, nhưng người thông minh phải là người đỗ chót, vì
người đó biết cách làm bài chỉ đủ điểm đỗ là ngừng, biết cách làm bài khiến giám
khảo không thể nào đánh rớt được, thế mới tài. Ðỗ cao làm gì cho mệt. Thầy giáo
tôi đã dạy rằng : “Càng cao danh vọng càng dày gian nan”.
Bạn thấy chưa, ngay thuở nhỏ tôi đã hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu nói
đó nên đã biết chối từ danh vọng. Ấy thế mà lớn lên, tôi lại thích gian nan mới
ngu chớ. Làm việc gì tôi cũng hì hục cố đạt cho được hạng “nhất thống sơn hà”
mới vừa lòng. Do đó tôi đã bị nhiều người ghen ghét nhất, bị nhiều người hãm hại
nhất, vì vậy mà tôi trở thành kẻ ngu nhất.
Nhưng mấy chuyện ngu đần lẻ tẻ đó đâu có nhằm nhò gì nếu so sánh với chuyện
ngu đần vĩ đại của tôi sau đây :
Cũng năm 12 tuổi đó tôi được biết Hồng Hà. Hồng Hà nếu chỉ là tên con sông
phát nguyên ở miền núi Vân Nam dài 1200 km, có hai phụ lưu chính là sông Ðà ở
hữu ngạn và sông Lô ở tả ngạn, có phù sa đỏ ngầu, chảy ngang Hà Nội và đổ ra
Vịnh Bắc phần… Như vậy thì Hồng Hà muốn chảy đi đâu thây kệ Hồng Hà, chẳng ăn
nhập gì đến tôi. Nhưng Hồng Hà còn là tên của một cô bé nữa, đó mới là điều khốn
khổ cho tôi.
Thi đỗ vào trường công lập, tôi được xếp và học lớp Ðệ thất A3 và ngồi sau
lưng một con bé Bắc kỳ tên Hồng Hà. Hồng Hà rất giỏi toán nhưng vẽ thì dở ẹc.
Con bé vẽ hai đường song song bao giờ cũng gặp nhau nếu chịu khó kéo dài ra một
chút nữa. Còn vẽ vòng tròn dù đã dùng compa, con bé vẽ vẫn giống như quả đất ở
giữa thì tròn hai đầu hơi bẹp. Trái lại tôi vẽ rất giỏi, nhưng toán thì dốt đặc
cán mai. Tôi có thể nhắm mắt xoay chuyển vở một vòng là đã vẽ xong một vòng tròn
như trăng rằm và không cần dùng thước kẻ lôi thôi, tôi vẫn vẽ được hai đường
thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, cho dù bạn có mỏi tay kéo dài hai đường
đó đến vô cực. Chính vì có những tài năng trái ngược đó mà chúng tôi bắt buộc
phải thân với nhau, để cùng nhau cộng tác làm những bài toán giải đúng và
đẹp.
Gia đình Hồng Hà ở cùng trại định cư của người Bắc với gia đình tôi. Mặc dù
nhà chúng tôi cách xa nhau (người ở đầu trại kẻ ở cuối trại), nhưng hai gia đình
vẫn quan biết nhau như thường, vì bố tôi cùng quê với bố Hồng Hà và hai người
thường gặp nhau để kể “chuyện đời xưa”.
Tuy vậy, Hồng Hà và tôi chỉ biết nhau khi học chung một lớp và chỉ thân nhau
khi Hồng Hà thường đến nhà nhờ tôi vẽ giúp các hình toán học, vạn vật, địa lý và
các mẫu thêu, vì tôi nổi danh là “Ðịnh họa” mà lị.
Một buổi tối tôi đang cặm cụi vẽ hình những con tương cận với những con ếch
cho Hồng Hà, con bé từ ngoài vườn chạy vào vỗ vai tôi :
- Ðịnh ra vườn Hà chỉ cho xem cái này đẹp lắm.
- Ðể Ðịnh vẽ cho xong cái miệng con cóc đang kêu đã, từ nãy giờ vẽ cứ hỏng
mãi.
- Ðể đó chốc nữa vẽ tiếp. Ðịnh ra xem mau lên.
Không cho tôi phát biểu ý kiến, con bé giựt bút chì ra khỏi tay tồi kéo tôi
đi. Phía sau nhà tôi có một khu vườn rộng trồng đủ các loại rau mà người Bắc ưa
thích như : rau đay, mồng tơi, húng chó, tía tô, thì là, cải cúc… Ðêm đó trăng
rất sáng và tôi nhìn thấy rõ những cánh hoa rau thì là nở trắng lấm tấm như
những hạt cát. Nhìn quanh vườn chẳng thấy có gì lạ, tôi lại hỏi :
- Hà nói cái gì đẹp?
- Ðịnh không nhìn thấy à?
- Ðịnh chẳng thấy cái gì ăn được ngoài cây ớt chưa chín.
- Bộ cái gì ăn được mới đẹp sao?
- Phải. Ðịnh thấy con gà luộc đẹp hơn con Liên “hoa hậu” lớp mình nhiều