
h
nghĩa hai chữ để “sửa lưng” tôi, tôi nổi sùng cãi bướng.
- “Liệt nữ” cũng vậy. Ngày xưa Hai Bà Trưng bị quân Tàu đánh, cũng đâu có
khóc than và đi mách bố quân Tàu.
Con bé đuối lý, bĩu môi :
- Ðịnh chỉ tài bắt nạt con gái, có giỏi Ðịnh đánh thằng Hùng đi, Hà thách
đó.
Thằng Hùng trưởng lớp tôi, nhà nó cũng ở trại định cư và ở gần nhà Hà. Nó to
con và cao lớn hơn tôi nhiều vì đã 15 tuổi nhưng được bố mẹ khai sụt tuổi để thi
vào trường công. Mặt nó đầy mụn trứng cá đỏ sần nên có biệt danh là “Hùng sùi”.
Nghe Hồng Hà thách đố, tôi nổi máu anh hùng, chẳng còn biết Hùng sùi là ai nữa.
Tôi nói :
- Ðịnh đánh thằng Hùng ngay. Hà cá cái gì?
- Ðịnh đánh thắng thằng Hùng. Hà chịu mất năm đồng. Còn Ðịnh thua thì
sao?
- Chịu mất hai hòn bi sứ.
- Hà đâu thèm chơi bi.
- Một ná cao su bắn chim gọng đồng.
- Không đáng một đồng.
- Vậy Ðịnh sẽ để Hà đấm ba cái vào lưng.
- Ðấm Ðịnh thêm mỏi tay.
- Chớ Hà muốn gì?
- Cây hồng bạch của Ðịnh.
- Trấu xay. Nghèo mà ham. Cây hồng bạch đáng giá một trăm đồng.
- Vậy Ðịnh cắt một cành hồng cho Hà đem về trồng.
- Còn lâu, một cành hồng đáng giá mười đồng.
- Ðịnh không chịu thì thôi.
Con bé lững thững bỏ đi, tôi đứng lại phân vân suy nghĩ. Chắc bạn cũng biết
năm đồng cách đây 27 năm cũng lớn lắm. Chỉ cần năm cắc bạn có thể uống được một
ly cối cà phê đen tha hồ bỏ đường. Năm đồng đối với một thằng bé ở trại định cư
nghèo khổ như tôi lúc đó quả là một món tiền vĩ đại. Tôi chỉ có được số tiền ấy
mỗi năm một lần vào dịp Tết, khi cộng tiền ấy mỗi năm một lần vào dịp Tết, khi
cộng tiền lì xì của tôi với tiền lì xì tôi ăn cắp của mấy đứa em. Có năm đồng,
tôi sẽ tha hồ mua đồ ăn (tôi không thích đồ chơi, tôi chỉ thích đồ ăn) như bánh
rán, kẹo kéo, bánh bao, thịt bò khô, táo tàu, xoài dầm cam thảo, bánh đa phết
mật… Ối giời! Có năm đồng tôi sẽ mua tất cả các hàng quà rong quanh trường. Nghĩ
vậy, tôi chạy theo Hồng Hà nói chấp nhận cuộc đánh cá và hẹn con bé năm giờ
chiều ra bờ sông xem tôi đánh Hùng sùi, vì Hùng sùi cũng thường ra sông tắm giờ
đó.
Nhưng Hùng sùi không phải là thằng vô hình. Chỉ cần đợi đến khi xếp hàng vào
lớp là tôi biết ngay nó thật sự hiện diện ở cõi đời này còn chắc chắn hơn bánh
rán, kẹo kéo bánh bao nhiều. Nó đứng chỉ huy xếp hàng, bên nam, bên nữ, nhỏ
trước lớn sau. Ðứa nào đứng lộn xộn nó cú lủng đầu ngay, bất kể gái trai. Tôi
còn đang mê mẩn tính, nếu có năm đồng mình sẽ mua những đồ ăn gì thì Hùng sùi cú
vào đầu tôi cái cốc, khiến mọi đồ ăn đều văng ra ngoài hết. Nó hét lên :
- Mày to đầu phải đứng ở dưới kia biết chưa?
Bấy giờ tôi mới biết Hùng sùi mạnh và hét to hơn tôi nhiều. Ðiệu này chắc tôi
sẽ chẳng được năm đồng mà còn bị đòn no và mất thêm một cành hồng. Nhưng may
thay, đầu óc thông minh của tôi đã hoạt động và hiến cho tôi một mưu kế thần
sầu.
Ngay khi ra chơi tôi gặp riêng Hùng sùi để thương thuyết. Tôi kể cho nó nghe
mọi chuyện và nói nếu nó chịu giả vờ đánh thua, tôi sẽ chia cho nó hai đồng.
Hùng sùi lắc đầu :
- Mày khôn bỏ mẹ. Mày đánh tao sướng tay lại được con Hồng Hà phục, vậy mà
còn được ba đồng, đâu dễ dàng vậy. Tao phải được ba đồng, nếu không tao đánh mày
gục luôn.
- Mày đánh tao gục, mày cũng đâu được đồng nào. Con Hồng Hà nó đâu có đưa
tiền cho mày.
- Nhưng tao sẽ làm mày mất một cành hồng và tao sẽ đấm mày đến khi nào mỏi
tay mới thôi.
Nghe nó dọa “đấm mỏi tay mới thôi” khiến tôi phát hoảng. Nó mà đấm tôi kỹ như
vậy chắc tôi phải nghỉ học một tuần lễ là ít. Tôi đành chấp nhận đòi hỏi của nó.
Tuy vậy Hùng sùi còn dặn :
- Mày đấm tao nhẹ nhẹ thôi, nghe. Mày đấm mạnh là tao cáu sườn, không “bảo
đảm sinh mạng” mày đâu.
Dĩ nhiên, trong trận “Long Hổ sát đấu” buổi chiều đó, tôi đã toàn thắng Hùng
sùi. Tôi chỉ mới đấm một cú nhẹ vào bụng, vậy mà nó đã ôm ngực la “Ối giời! Bị
giập phổi rồi. Tao phải đi nhà thương gấp” rồi nó chạy biến. Hồng Hà móc túi đưa
tôi năm đồng, mặt con bé như cái bánh đa nhúng nước, nhưng đôi mắt con bé nhìn
tôi có vẻ khâm phục sức mạnh của tôi lắm lắm.
Bạn thấy chưa, ngay từ thuở nhỏ tôi đã biết liên kết bạn bè “moi tiền” con
gái tiêu chơi. Còn bây giờ, không những tôi sẵn sàng moi tiền của thằng bạn thân
nhất mà còn sẵn sàng moi tiền của bố mẹ và của chính tôi để dâng cho bất cứ
người đẹp nào, thế mới ngu chứ!
Suốt ba ngày sau không thấy Hồng Hà đến lớp học, tôi nghĩ chắc con bé tiếc
năm đồng nên không muốn nhìn mặt tôi. Mãi đến khi bố tôi cho biết Hồng Hà bị
bệnh thương hàn và bảo tôi đến thăm, tôi mới chịu khó cuốc bộ đến nhà con bé ở
cuối trại định cư.
Mẹ Hồng Hà dẫn tôi vào một căn phòng được che kín bằng những màn vải có hoa
lớn màu vàng. Con bé nằm im trên giường, mắt nhắm lại, mặt xanh lè, mồ hôi vã ra
ướt đẫm cả tóc, vậy mà con bé vẫn phải trùm khăn đến cằm. Khi mẹ Hồng hà bận ra
ngoài để coi siêu thuốc bắc, tôi ghé bên con bé gọi nhỏ :
- Hà, Hà, cho Ðịnh mượn vở tập toán nghe.
Con bé mở đôi mắt lờ đờ nhìn tôi hỏi :
- Ai đấy?
- Ðịnh họa đây.
- Vậy mà tưởng Hùng sùi.
- Bộ mặt Ðịnh nổi nhiều mụn trứng cá lắm hả?
Con bé cười không trả