
lời, trông dễ ghét lạ. Nếu không sợ kỳ tới thầy giáo
gọi tôi lên bảng trả bài tập toán, chắc tôi sẽ cầu trời cho con bé ốm chết luôn
cho bõ ghét. Tôi hỏi :
- Vì tiếc 5 đồng nên Hà ốm phải không?
Con bé lắc đầu, rồi đột nhiên ôm ngực ho “hụ hụ”. Mặt con bé đỏ gay như người
say rượu và lăn lộn trên giường giống hệt tôi mỗi khi lên cơn ho gà. Tự nhiên
tôi thấy thương con bé lạ. Một lúc cơn ho vừa dứt, con bé nhìn tôi nói :
- Ðịnh cho Hà một cành hồng bạch nhé?
Tôi định hét “trấu xay”, nhưng nghĩ đến cơn ho vừa qua của con bé, tôi đổi ý
nói:
- Ðược rồi, tối nay Ðịnh sẽ đem đến cho Hà một cành hồng. Bây giờ, Hà cho
Ðịnh mượn vở toán tập của Hà đi.
Con bé mừng rỡ cố nhổm dậy giơ tay chỉ :
- Vở toán tập Hà để ở bàn kia kìa, Ðịnh lấy đi. Tối Ðịnh nhớ đem cho Hà một
cành hồng bạch thật nhiều bông nghe. Hà sẽ nhờ mẹ trồng ở góc vườn và khi khỏi
bệnh Hà sẽ chăm sóc nó kỹ hơn. Ðịnh nhớ đem đến sớm nghe, Hà đợi đó.
Buối tối, ăn cơm xong, tôi cầm con dao ra vườn chặt cho Hồng Hà một cành hồng
nở đầy bông trắng. Sợ mẹ mắng về tội “chặt vị cứu tinh”, nên tôi không dám cầm
cành hoa đi ra cửa trước mà phải chui vào hàng rào phía sau vườn, rồi chạy đến
nhà Hồng Hà. Gần đến nhà con bé, tôi gặp Hùng sùi đứng chống nạnh ở giữa đường.
Nó hỏi :
- Mày đi đâu đó Ðịnh họa?
- À trời nóng quá, tao đi vòng vòng cho mát.
- Xạo ke, mày đến nhà con Hà phải không?
- Ừ… Nghe nói nó ốm, tao định đến thăm.
- Mày cầm cành hồng cho nó hả?
- Sức mấy mà cho. Nghe nó bị ho gà nên tao đem đến bán.
- Xạo ke, người ta bán hoa thôi chứ ai bán cả cành. Mày định cho con Hà để nó
trồng trong vườn phải không?
- Bố tao nói đem tặng bố nó một cành hồng để trồng làm cây cảnh.
- Xạo ke, mày “mết” con Hà nên đem cành hồng tặng nó còn bày đặt nói nọ kia.
Sáng mai đến trường, tao sẽ nói cho tụi nó biết mày là thằng “gà mái ướt” mới đi
“mết” con gái.
Bị gọi là “gà mái ướt”, tôi cảm thấy nhục nhã ghê gớm… Tôi hét lên đính chính
:
- Tao “mết” con Hà hồi nào, tao ghét nó như ghét ông thầy dạy toán. Tao tính
đem cành hồng đến lêu lêu cho nó thèm chứ còn khuya tao mới cho nó. Mày xem
dây.
Tôi quăng cành hồng xuống đất, rồi giẫm nát những đóa hồng trắng dưới đôi
guốc mộc. Hùng sùi vỗ tay reo :
- Mày đúng là thằng “gà cồ”. Tao xin lỗi mày nghe, giờ tao đãi mày đi ăn
thạch chè.
Hùng sùi quàng tay quanh vai tôi kéo đi. Ðược gọi là “gà cồ” tôi nở mũi sung
sướng mặc kệ cho Hồng Hà đợi chết luôn.
Hai mươi bảy năm đã trôi qua. Bây giờ tôi đố bạn, Hồng Hà hiện đang ở đâu
đấy? Chắc bạn nói nàng đang ở trong nghĩa địa, và “mồ xanh cỏ” rồi chứ gì!
Xời! Nếu được như bạn nói thì thật “phúc đức bảy mươi đời” cho tôi. Chẳng cần
phải nghĩa địa. Hồng Hà ở bất cứ chỗ nào trừ nhà tôi, tôi cũng sung sướng lắm
lắm. Nhưng khổ nỗi, hiện giờ nàng đang ở trong nhà tôi đấy bạn ạ. Ðiều đó chưa
có gì kinh khủng lắm đâu nếu bạn còn biết thêm rằng Hồng Hà hiện đang là “nhà
tôi”, thế mới thảm chứ! Tôi thật xứng đáng được bạn phân ưu phải không?
Có một số người thuở nhỏ rất thông minh nhưng càng lớn lên càng ngu, tôi là
một trong số những người hiếm hoi đó. Biết làm sao bây giờ?
Năm ấy chúng tôi cùng học chung lớp 9. Mai giỏi văn, còn tôi giỏi đá banh
bàn. Mai đã đứng nhất trường trong một kỳ thi văn có cả anh chị lớp 10, 11, 12
tham dự. Còn tôi, cũng đứng nhất trường trong các cuộc thi đá banh bàn với các
anh lớp trên. Chúng tôi thân nhau không phải vì hai người đều “nhất”. (Hai người
nhất như hai đường tàu chạy song song biết đến bao giờ mới gặp nhau). Chúng tôi
thân nhau vì gặp gỡ thường xuyên.
Mỗi ngày ngoài 4 giờ học chung trong lớp, tôi thường gặp Mai ở nhà của bạn
ấy. Nhà Mai có cho thuê những bàn đá banh “ngon” nhất phố. Ðấy là lý do khiến
tôi thường đến nhà Mai.
Một buổi chiều, không có đồng xu dính túi, tôi vẫn đến nhà Mai. Một phần vì
“ghiền” xem đá banh bàn, một phần nghĩ sẽ “câu độ” em nào dại dột mời tôi thi
đấu.
Mai ngồi ở trước chiếc bàn có để hộp đựng giơ tông ở trước mặt. Tóc Mai kết
thành hai bím, cột nơ màu tím nhạt. Mai đang cúi đầu lẩm bẩm học bài. Trong
phòng vắng người. Bốn bàn đá banh chưa có khách đến chơi. Tôi đến nắm một cây
sắt có gắn hình những cầu thủ bằng gỗ, giựt manh. Mai ngẩng đầu nhìn :
- Trịnh không ở nhà ôn bài? Sáng mai thi rồi!
Tôi giật một cây sắt cho cầu thủ đá một trái banh tưởng tượng rồi trả
lời.
- Sáng mai thi, tối học cũng kịp.
- Trịnh học kiểu đó coi chừng ở lại lớp.
- Không lên lớp năm này sang năm lên, học cũng từng ấy bài. Có thiếu bài nào
đâu mà lo!
- Trịnh đừng nói bướng. Ở lại một năm rồi sẽ ân hận.
Vừa lúc đó có một anh học lớp 12 cùng trường với tôi bước vào. Anh đến bên
Mai nói nhỏ gì đó và Mai hét lên :
- Tôi không quen anh. Anh đi đi cho tôi học.
Anh học sinh đỏ mặt nói :
- Cô bé chăm chỉ quá nhỉ. Nhưng anh đến đá banh bàn được chứ?
Rồi anh lấy tay ngoắc ngoắc tôi.
- Em đá với anh một bàn cho vui.
- Không anh em gì cả. Ðá đồng chịu không?
- Cậu khá lắm. Ðá một chầu cà phê đá, chịu không?
- Không. Ai thua người đó ra khỏi quán.
Anh học sinh cười :
- Anh