tỏ ra đắc ý nói: “Bộ phim truyền hình
trước đó của em là ký với công ty cô ấy, Vãn Vãn đã làm trong ngành này mấy năm
nay rồi, có cô ấy đứng ra làm chứng, chị Phi Phi coi như cũng yên tâm rồi còn
gì?”
Cô lặng lẽ đánh mắt qua ra hiệu cho Mạc Hướng Vãn. Mạc
Hướng Vãn đang chú ý thái độ của chị Phi Phi. Chị quay sang nhìn người đàn ông
bên cạnh, người này liền cau mày nói: “Hả? Xin hỏi vị tiểu thư này đang làm ở
đâu?”
Mạc Hướng Vãn đã nhận được ám hiệu của Mai Phạm Phạm,
bọn họ vẫn có đôi chút tâm linh tương thông, cô liền nói với người đàn ông kia
rằng: “Phạm Phạm là nghệ sỹ mà Vu phu nhân, bà chủ của em rất coi trọng, cho
nên về việc công hay việc tư, thì em vẫn phải đến đây một chuyến để uống ly trà
giữ hòa khí này,”
Người đàn ông kia liền hỏi: “Vị Vu phu nhân nào?”
“Chính là Vu phu nhân nhà họ Chúc đó, chồng của chị ấy
chính là ông chủ của em. Trước đó, để trợ lực giúp Mai Phạm Phạm, hai vợ chồng
họ còn mượn sức mạnh của giới truyền thông cơ.”
Người đàn ông quay sang nhìn chị Phi Phi, chị Phi Phi
lại quay đầu ra phía cửa sổ, một mình ngắm phong cảnh. Phản ứng khác lạ này Mạc
Hướng Vãn đã nhìn thấy hết và biết được cách ứng phó thích hợp.
Mai Phạm Phạm cũng nhìn ra sơ hở tiếp tục nói: “Chị
Phi Phi, số tiền lần trước chúng ta nói chị thấy sao? Chị đã dẫn dắt em một
khoảng thời gian, em sẽ không quên ơn đâu, hai chúng ta phải biết tương trợ lẫn
nhau thì mới có thể cùng tiến bộ được chứ?”
Người đàn ông kia nghe thấy cô nói vậy lại bắt đầu
không kiềm chế được nữa, nhưng sau cùng vẫn bị chị Phi Phi níu lại, chị nói:
“Chúng ta quay về suy nghĩ thêm đã, trước khi chị đưa ra quyết định sau cùng,
chị sẽ giữ vững quy tắc trong ngành, em cứ an tâm.”
Nghe thấy vậy, hai cô gái liền âm thầm thở phào nhẹ
nhõm, chuẩn bị đứng lên ra về, thế nhưng đột nhiên chị Phi Phi lại gọi một
tiếng “Thảo Thảo”. Mạc Hướng Vãn khựng lại đôi giâyrồi quay
đầu lại, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, đặt một một cốc
trà vừng trước mặt chị Phi Phi. Chị Phi Phi nhẹ nhàng đẩy cốc trà đó ra phía
người đàn ông kia.
Chị nói với Mạc Hướng Vãn:
“Em cứ lo lấy cuộc sống riêng của mình đi, tại sao lại nhúng tay vào việc này?”
Mai Phạm Phạm nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng
bệch, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn mỉm cười đáp lại: “Chẳng còn cách nào hết, công
việc cần kíp mà”. Vừa nói dứt câu lại đến lượt người đàn ông ngồi bên chị Phi
Phi sắc mặt trắng bệch.
Chị Phi Phi mặt vẫn không đổi sắc, chỉ gật đầu rồi nói
với Mai Phạm Phạm: “Chúc mừng em đã tìm được chỗ dựa vững chắc.”
Mai Phạm Phạm che giấu hết những bất an trong lòng,
nói với chị bằng một thái độ thích hợp: “Em là người cô đơn một thân một mình,
từ trước đến nay vẫn được người khác chăm sóc tận tình, nói ra thì cũng phải
nói lời cảm ơn người trước giờ vẫn luôn hết lòng quan tâm đến em, chị Phi Phi,
em nói thế có đúng không ạ?”
Chị Phi Phi không thèm nói chuyện thêm với cô nữa,
quay sang nói với người đàn ông lộ rõ sắc mặt chán nản bên cạnh: “Mau ăn đi, để
nguội lại dính hết vào răng đấy.”
Lúc này, Mạc Hướng Vãn và Mai Phạm Phạm chẳng buồn để
tâm đến hai người họ nữa, nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng.
T¬T
Mặt trời bên ngoài đang lúc gay gắt, Mai Phạm Phạm đưa
tay lên che ánh nắng, rồi nói với Mạc Hướng Vãn: “Đi thôi, Vãn Vãn,
mình mời cậu một ly cà phê, mọi chuyện hôm nay thuận lợi quá! Tại sao cậu lại
thông minh thế chứ? Biết dùng cái tên Chúc Hạ để chế áp bọn họ. Mình chỉ còn
thiếu đúng một người có oai lực giúp mình nói những lời hù dọa họ nữa mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn không đáp lại lời khen ngợi của Mai Phạm
Phạm. Đây chẳng qua là do cái khó ló cái khôn mà thôi, không ngờ có thể khiến
cho đối phương lúng túng không biết phản ứng ra sao, hiểu lầm rằng Mai Phạm
Phạm có một hậu thuẫn vững chắc. Huống hồ lúc này, cô cũng đang thật sự làm
việc cho Kỳ Lệ, chỉ cần đối phương cho người đi điều tra là sẽ tin những lời cô
nói đến tám chín phần là sự thật.
Làm gì có ai dám đắc tội với nữ minh tinh mà Chúc đại
tiểu thư đang hết lòng nâng đỡ chứ? Cô chẳng qua là đi làm chuyện công thôi,
người ta sẽ chẳng chĩa mũi nhọn về phía cô đâu. Những chuyện như thế này không
nên nhúng tay vào sâu quá vẫn tốt hơn.
Thế nhưng cô cũng có một nghi ngờ: “Hai người họ làm
như vậy rõ ràng là phạm điều câm kỵ, những vị khách hàng năm xưa của cậu đều có
lai lịch không tầm thường, bọn họ sao có thể dám động chạm đến chứ?”
Mai Phạm Phạm lộ rõ nét khinh bỉ, “hừm” một tiếng rồi
nói: “Vì món lợi trước mắt, chị ta đâu còn để ý gì đến đạo lý giang hồ nữa?
Chẳng biết người đàn ông kia có lai lịch thế nào, nhìn dáng vẻ trông cũng là
một người nho nhã, vậy mà mẹ kiếp, toàn làm những chuyện bẩn thỉu.”
Đây là việc mà Mạc Hướng Vãn không muốn tìm hiểu sâu
thêm cô đưa tay lên nhìn đồng hồ:
“Thời gian không còn sớm nữa, mình phải quay về làm việc đây.”
Mai Phạm Phạm nắm chắc lấy tay cô: “Vãn Vãn, vào những
thời khắc nguy ngập chỉ có cậu là chỗ dựa vững chắc của mình mà thôi.”
Mạc Hướng Vãn không biểu lộ cảm xúc gì, gạt tay cô ra.
Mai Phạm Phạm cảm nhận đư