nuốt vào bên trong, sắc mặt hơi ửng hồng, xấu hổ.
Mạc Bắc thầm đoán, phải chăng cô đang định nói những
câu dạng như “dù gì cũng có anh rồi”, cho nên anh liều mình đoán ý cô: “Dù gì
cũng có anh rồi, em tiếp tục phát triển sự nghiệp đi.”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thầm mắng anh
một câu “đầu óc có vấn đề”.
Lúc cô rửa bát, anh nhất quyết đòi chui vào căn phòng
bếp chật hẹp đó, trước khi đi vào còn bảo Mạc Phi vào trong phòng làm bài tập
về nhà.
Anh đứng tựa bên thành cửa nhìn cô, nhìn cho đến khi
cô phải ngước đầu lên lườm anh một cái, lúc đó anh liền tiến sát lại, vén mái
tóc ra sau hai tai cô, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Đôi tai cô lập tức đỏ
hồng thẹn thùng.
Anh thì thầm: “Hướng Vãn, chúng ta hãy làm bạn tốt của
nhau trước nhé!”
Mạc Hướng Vãn mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh,
trong tay vẫn còn cầm một chiếc bát sứ trắng tinh, nước chảy xuống từng giọt
một.
Mạc Bắc nói tiếp: “Cùng nhau dạo phố, đến rạp chiếu
phim, cùng tới các tòa bách hóa đi từ tầng một đến tầng cao nhất, em thử quần
áo còn anh xách túi cho em. Lúc quay về có thể đến khu đất trống ngắm bồ câu
trắng..”
Mạc Hướng Vãn lườm anh: “Anh có nhiều thời gian rảnh
thế sao?” Thế nhưng giọng điệu lại rất mềm mỏng, dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng nói: “Gần đây, anh có nhiều thời gian
rảnh, mẹ Phi Phi, anh trịnh trọng mời em đi tận hưởng thế giới hai người cùng
với anh.”
Mạc Hướng Vãn quay sang phía khác không thèm để tâm
đến anh.
Mạc Bắc nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Mạc Hướng Vãn ko phải là người phụ nữ không biết nói
chuyện yêu đương, anh vừa nói mấy lời tình tứ là cô liền đỏ mặt, vừa mới đi vào
vấn đề là cô lại hoang mang, thẹn thùng. Thời thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời
cô đã dâng hiến hết cho con trai và công việc.
Mạc Bắc thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa thì việc cô rời
khỏi Kỳ Lệ chính là một lựa chọn đúng, huống hồ là Kỳ Lệ sắp gặp biến động lớn,
còn bản thân cô chưa chắc đã đạt được lợi ích gì. Đã đến lúc cô nên cắt đứt
“mối tình đầu” để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
T¬T
Gần đầy, Vu Trực mời anh ra ngoài dùng bữa với Vu
Chính, anh đều thoái thác nói không rảnh, chẳng ngờ Vu Trực lại trực tiếp mang
mấy bản hợp đồng cho anh xem để xin ý kiến, đúng vào lúc Mạc Hướng Vãn đem quần
áo sang, bản hợp đồng nằm một cách quang minh chính đại trên mặt bàn.
Mạc Bắc biết rằng Mạc Hướng Vãn đã nhìn thấy bởi cô đã
đứng lại hỏi: “Lúc nào họ ký hợp đồng?”
Anh liền trả lời: “Vài ngày tới.”
“Tại sao lại trùng hợp vậy.”
“Đúng vậy, rất trùng hợp.”
Từng bộ quần áo của anh, cái cần gấp cô đã gấp gọn
gàng, cái cần treo cô cũng treo lên tử tế. Anh đứng chặn ngoài cửa, nhất thiết
đòi hôn cô một cái rồi mới chịu cho cô về nhà.
Ngày hôm sau, Mạc Bắc đưa Mạc Phi về nhà bác Thôi, sau
đó liền lái xe đến trước tòa nhà công ty của Mạc Hướng Vãn đón cô đi.
Lúc này, cô đã đứng phía dưới công ty, đang nói chuyện
với một cậu thanh niên bên đường, vô cùng giản dị, sạch sẽ, gọn gàng, thái độ
cũng rất nghiêm túc. Sau khi nói xong, cậu thanh niên liền cúi đầu trước cô một
cái, khiến Mạc Hướng Vãn giật mình lùi lại phía sau vài bước.
Khi lên đến xe, cô biết rằng anh đã nhìn thấy tất cả
sự việc này liền giải thích: “Đó là em trai của Lâm Tương.”
Mạc Bắc không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh hỏi: “Cậu ta
đến để cảm ơn em?”
“Đứa trẻ này năm nào cũng giành được học bổng, lấy
tiền mua mặt nạ đắp mặt với thuốc bổ cho chị mình, thế nhưng bây giờ Tương
Tương chẳng bao giờ dùng được nữa”. Nói xong, giọng của cô hơi run run, Mạc Bắc
đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Nhận được chút hơi ấm an ủi, cô lại tiếp tục nói:
“Cậu bé ngồi tàu hoả ba ngày liền để đến đây, ngồi suốt một đêm ở trạm xe lửa,
không chịu gặp bố mẹ mình, thế nhưng vừa nhìn thấy tro cốt của chị gái, lại bật
khóc nức nở như một đứa trẻ nhỏ. Em đem số tiền người bạn trai cũ của Lâm Tương
đưa cho cậu ấy, tin rằng cậu bé đó sẽ giải quyết tốt mọi việc.”
Mạc Bắc đưa tay ra ôm lấy cô an ủi, không nói thêm bất
cứ lời nào, anh tin rằng cách xử lý của cô như thế là thích hợp nhất với tình
huống đó.
T¬T
Ngày hôm đó, Mạc Bắc không dám đưa cô đến nhà hàng đắt
tiền ăn, sợ sẽ làm cô hoảng sợ, mà dẫn cô tới nhà hàng Cảng Lệ Trà vô cùng nổi
tiếng trên mạng, nhưng phải xếp hàng rất lâu. Hai người họ tới đó lấy số xếp
hàng, nhìn thấy hàng còn dài chưa tới lượt mình nên đi dạo phố một chút.
Mạc Hướng Vãn không hề mua quần áo, có lẽ sợ anh phải
bỏ tiền.
Cô đã dần dần mở rộng lòng mình ra, tuy nhiên vẫn còn
rất thận trọng, chậm rãi từng chút một.
Mạc Bắc không mấy để tâm, chỉ cần có thể nắm lấy tay
cô thì anh sẽ đợi được.
Đi loanh quanh mãi, lại chẳng mua bán gì, nên cả hai
đành đi vào trong cửa hàng bán sách giết thời gian.
Mạc Hướng Vãn nhấc cuốn sách “Ba mươi năm cuộc đời”
xem đi xem lại, rồi lặng yên suy ngẫm. Mạc Bắc hoàn toàn không ngờ cô lại đọc
cả những loại sách thế này, thật đúng là nhàn rỗi quá tự tìm phiền phức, tạo áp
lực cho bản thân, anh liền cầm lấy cuốn sách rồi nói: “Ngày mai anh sẽ hỏi xin
tác giả một cuốn sách có ký tên, bây giờ cuốn
