Bắc còn nhìn thấy cả bố và mẹ anh đứng lẫn trong
rất nhiều phụ huynh chờ con, cháu tan học ở bên ngoài cổng trường của Mạc Phi.
Mạc Hạo Nhiên nhìn thấy Mạc Phi nhanh nhẹn, hoạt bát,
lém lỉnh, xung quanh có rất nhiều bạn học, trong lòng cảm thấy vô cùng hân
hoan, nói thẳng với Mạc Bắc rằng: “Người phụ nữ đơn thân mà có thể nuôi dưỡng,
dạy dỗ con cái hoạt bát, nhí nhảnh thế này không phải chuyện dễ dàng đâu.”
Bà Mạc
lại càng vội vã: “Chúng ta lại gần nói chuyện với cháu nó vài câu, hay chỉ một
câu thôi cũng được.”
Mạc Hạo Nhiên bèn ngăn lại: “Đừng có làm cho đứa trẻ
sợ hãi, nếu như Mạc Bắc chưa thể đưa lời giải thích hợp ý cho con trẻ, chúng ta
biết dùng thân phận gì để đứng trước mặt thằng bé chứ?”
Bà Mạc mong muốn đến mức sắp bật khóc, cú mắng chồng
mình là “cứng nhắc, nguyên tắc quá đỗi”, rồi nắm lấy tay Mạc Bắc nói: “Mau lo
liệu chuyện hộ khẩu cho thằng bé đi, rồi chuyển về nhà chúng ta ở, sau này khi
thi lên cấp hai, thằng bé có thể thi vào trường gần đây luôn.”
Anh bật cười: “Mẹ à, mẹ suy nghĩ xa thế!”
Bà Mạc thật sự lo nghĩ quá xa, nhìn thấy Mạc Phi nhanh
nhẹn, hoạt bát xuất hiện trước mặt, lại chẳng thể nào lại gần được, trong lòng
thấy khó chịu vô cùng, quay đầu lại ấm ức lườm chồng mình một cái.
Mạc Bắc đã suy nghĩ ký lưỡng việc mẹ mình nêu ra, anh
tra tìm hộ khẩu của Mạc Phi thì thấy đang được đăng ý dưới tên của anh họ của
Quản Huyền, mục đăng ký thể hiện là nhận nuôi. Ngay cả bản thân Quản Huyền cũng
thuộc trong hộ khẩu đó.
Anh bất giác hiểu được tại sao Mạc Hướng Vãn lại tri
ân, cảm kích Quản Huyền với Vu Chính đến mức độ đó. Những gì họ làm cho một cô
gái mười tám tuổi chưa chồng đã có con đúng thực là ân nghĩa tái tạo, mà tất cả
những việc này vốn dĩ thuộc về phần trách nhiệm của anh.
Bản thân anh hoàn toàn không có tư cách hay quyền gì
để chuyển hộ khẩu của Mạc Phi về gia đình mình được.
T¬T
Mạc Hướng Vãn nghe thấy quyết định của Mạc Bắc không phải không cảm thấy ngạc
nhiên. Mạc Bắc đã nhượng bộ đến mức cho cô sự tôn trọng cực kỳ to lớn.
Anh thực sự đã làm như những gì đã nói, không can
thiệp vào quyền giám hộ nuôi nấng Mạc Phi.
Mạc Bắc cười nói: “Chuyển hộ khẩu dễ mà cũng khó lắm,
nếu cần anh giúp đỡ thì đừng khách khí”. Rồi anh lại hỏi thêm: “Tại sao bao năm
nay em không ở nhà cùng ông bà?”
T¬T
Sân khấu của chương trình khai mạc được chờ đợi bấy lâu đang hiện ra trước mắt,
khung cảnh trang hoàn hoa lệ, hoành tráng, trang phục của các diễn viên đẹp
mắt, tạo ra một thế giới rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Vu Chính đã dốc toàn lực để
hoàn thành tốt chương trình lần này. Tất cả các diễn viên, nghệ sỹ đều đã bỏ ra
rất nhiều thời gian để luyện tập, ghép chương trình mới có thể tạo ra một sân
khấu tráng lệ, tưng bừng đến thế.
Mạc Hướng Vãn biết, để có buổi trình diễn hôm nay,
những nghệ sỹ này đã phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Biểu hiện huy hoàng,
tuyệt đẹp bên ngoài được đánh đổ bằng trăm ngàn nỗi vất vả, gian khổ trong quá
trình tập luyện. Khi được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả, tất cả những nỗi
nhọc nhằn đó sẽ lập tức được hóa giải hết trong niềm vui ngập tràn.
Cô thầm nghĩ, nếu như anh biết được, sẽ không để cho
cô gánh vác một gánh nặng lớn lao đến vậy.
Cô tỏ ra thấp thỏm bất an, nhưng vẫn dũng cảm nói: “Em
sợ ông bà sẽ không chấp nhận hai mẹ con em.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã biểu lộ hết những
nỗi sợ hãi trong lòng của cô. Đi qua một đoạn đường dài như vậy, lần đầu tiên
Mạc Hướng Vãn nói ra từ “sợ”, nhưng cô vẫn cứ ngẩng đầu, ưỡn ngực, không hề mất
chút tự tin nào.
Mạc Bắc nhanh chóng kể cho cô nghe một câu chuyện.
“Trước đây, anh có một người bạn gái, sau khi chia tay
cô ấy, anh đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nông nổi. Có rất nhiều chuyện
sai lầm đều đang trừng phạt bản thân anh, hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến những
người vô tội xung quanh. Hưỡng Vãn, đây chính là một hiệu ứng bươm bướm, bởi vì
nó có liên lụy đến em, anh thật sự không phải là một người tốt.”
Anh lại nắm lấy tay cô: “Thế nhưng, nếu không như vậy,
có lẽ anh đã không có vận may này, gặp lại em vào một thời điểm thích hợp.”
Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào anh,
đôi mắt tràn ngập tình ý. Anh lại nói: “May mà khoảng thời gian đáng sợ nhất đã
qua rồi.”
T¬T
Pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời.
Mạc Phi chạy về phía hai người, cầm tay bố mẹ cùng
ngẩng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ. Mạc Bắc liền bế cậu bé lên, Mạc Phi nắm lấy tay
Mạc Hướng Vãn rồi nói: “Chúng ta là một gia đình hạnh phúc.”
Trong dòng người nghìn nghịt, Mạc Bắc nghe thấy Mạc
Hướng Vãn khẽ khàng nói: “Cám ơn anh, Mạc Bắc.”
Giọng hát con trẻ ngây ngô truyền lại từ xa, đó là bàiGiọng
hát và nụ cười. Màu sắc rực rỡ của pháo hoa rồi sẽ tan biến, mất đi,
nhưng giọng hát và nụ cười sẽ mãi lưu lại chốn nhân gian này.
Mạc Hướng Vãn thấy lòng mình thật thanh thản, cô nói
với Mạc Bắc: “Em muốn nhanh chóng làm xong mọi thủ tục, sau khi nhận được nhà,
có thể chuyển về hộ khẩu mới rồi.”
Đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Mạc Phi đang vỗ tay rất lớn, bởi người