sách này hot lắm, chúng ta không
cần phải kiếm thêm tiền cho họ nữa.”
Cô liền nói: “Người ta vất vả lắm mới viết được cuốn
sách tâm huyết và thú vị thế này đấy!”
“Thế thì cứ để cho tác giả kiếm tiền của người quen
vậy.”
Món quà đầu tiên anh tặng cho cô chính là hai cuốn
sách to như cục gạch đó, cô không từ chối, rõ ràng đây là một khởi đầu tốt.
T¬T
Lúc gọi món, Mạc Bắc nhanh nhẹn gọi hai suất bánh bông
lan, lại thêm một chiếc bánh mỳ mật ong và một bát sủi cảo. Sau khi món ăn được
đưa ra, Mạc Hướng Vãn liền lắc đầu than thở, anh vội vàng nói: “Lần sau nhất
định anh sẽ thay đổi.”
Cuối cùng, chiếc bánh mỳ mật ong đã trở thành bữa
sáng, bữa điểm tâm giữa buổi học và cả bữa ăn đêm của Mạc Phi vào ngày tiếp
theo.
Mạc Phi ăn đến mức ngán miệng liền “ý kiến” cùng Mạc
Hướng Vãn: “Mẹ ơi, hai người cần phải tình cảm một chút chứ, đến nhà hàng mà
ăn. Hai người hãy đi ăn bít tết, đừng có ăn bánh mỳ, chẳng có chút lãng mạn nào
hết.”
Mạc Hướng Vãn liền mắng con trai: “Con đừng có ăn nói
linh tinh.”
Mạc Phi liền chạy đến chỗ Mạc Bắc mách bố: “Bố ơi, bây
giờ có mạng Internet rồi, nó sẽ dạy cho bố nên đến chỗ nào ăn uống. Chu Tình
Tình nhà bên thường sử dụng đấy.”
Mạc Bắc
không hiểu ra ý của con trai nên nghiêm khắc dạy bảo: “Phi Phi, sau này chỉ có
kỳ nghỉ hè với kỳ nghỉ đông mới được lên mạng chơi, có biết không?”
Mạc Phi lại nũng nịu: “Bố ơi, bố ngốc quá, đi hẹn hò
tại sao lại có thể ăn bánh mỳ được chứ? Chị Tình Tình nói phải đi ăn kem của
hãng Haagen-Dazs[1'>, là
hãng kem có cửa hàng nhìn ra con sông Hoàng Phổ đó, bố biết không?”
[1'>
Haagen-Dazs là hãng kem nổi tiếng của Mỹ.
Mạc Bắc mỉm cười đầy khổ sở, đành phải lãnh giáo: “Bố
biết rồi, lần sau nhất định sẽ đưa Phi Phi đi cùng.”
Mạc Phi hoan hô nhiệt tình, tiện thể nhắc nhở anh
luôn: “Vậy thì buổi tối thứ Sáu tuần này chúng ta đi luôn đi, trước đó đến
đường Nam Kinh xem Vu Lôi biểu diễn.”
Mạc Bắc thầm nghĩ, tên quỷ nhỏ của anh e rằng sau này
chẳng thể gạt sang một bên rồi. Lúc anh nói với Mạc Hướng Vãn, chỉ nghe cô cằn
nhằn: “Trời đã lạnh như vậy rồi còn đi ăn Haagen-Dazs làm cái gì chứ?”
Ngày thứ sáu anh thu xếp về từ sớm, chuẩn bị đón Mạc
Phi về nhà tắm rửa thay quần áo mới rồi đi. Mạc Hướng Vãn cũng về nhà sớm hơn,
sau khi sắp xếp xong lịch trình cho tất cả các nghệ sỹ, cô chẳng nhúng tay vào
bất cứ công đoạn nào khác cho chương trình này nữa.
Điểm này rất hợp với ý muốn của Mạc Bắc.
Mạc Hướng Vãn đích thực là một người hào sảng, những
việc đã quyết định rồi thì sẽ kiên quyết tiến hành cho tới cùng, tuyệt đối
không bao giờ phá vỡ nguyên tắc.
Với tính cách của cô, anh phải khiến cô nhanh chóng
đưa ra quyết định mới được.
Bởi vì lẽ đó, vào thứ Sáu tuần này, Mạc Bắc không muốn
chủ nhiệm Giang làm phiền đến thời gian sum họp riêng tư của gia đình anh, nên
chân như lắp máy phản lực, hết giờ là chuồn về luôn. Trước tiên, anh đến trường
đón Mạc Phi về nhà, đôn đốc con trai hoàn thành hết bài tập, chỉ đợi Mạc Hướng
Vãn về là có thể xuất phát.
Mạc Phi tỏ ra vô cùng hứng khởi, khuôn mặt hân hoan,
hớn hở, bởi vì lúc này cậu bé đang tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải nắm lấy
tay bố.
Vừa ra đến cửa, bọn họ bắt gặp bác Thôi, bác cầm một
bức thưnđưa đến cho Mạc Hướng Vãn: “May quá, may quá, nhân viên bưu điện đưa
nhầm thư của cô sang bên chỗ tôi.”
Mạc Hướng Vãn nhận lấy bức thư, mặt ngoài bức thư đã
có phần bị rách, lộ ra một góc. Mạc Bắc có thể nhìn thấy mấy dòng chữ “thông
báo di dời”, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc, thế nhưng Mạc Hướng Vãn nhanh
chóng cất thư đi rồi nói lời cảm ơn.
Cô hoàn toàn không muốn để Mạc Bắc nhìn thấy bức thư
này.
Thật ra, Mạc Bắc rất mẫn cảm trước hành động đó của
cô, trong lòng anh cảm thấy vừa chua chát vừa bực bội, khuôn mặt đột nhiên sựng
lại.
Mạc Hướng Vãn cũng để ý thấy điều này, từ sau khi lên
xe, anh không nói gì nữa, Mạc Phi ngồi phía sau hỏi Đông hỏi Tây, anh trả lời
mà chẳng để tâm chút nào. Cô hơi do dự, không muốn làm hỏng quan hệ đang tốt
đẹp của hai người. Vì cậy, khi chiếc xe đi được nửa đường, cô quyết định nói
với anh: “Căn nhà cũ của ông bà nội em chuẩn bị di dời.”
Thần thái của Mạc Bắc nhanh chóng trở nên thoải mái
hẳn, anh quay sang hỏi: “Anh có thể giúp được chuyện gì không?”
Mạc Hướng Vãn im lặng một lúc rồi nói: “Em sẽ chuyển
hộ khẩu của Phi Phi từ chỗ chị Quản Huyền đi chỗ khác.”
Đây là lần đầu tiên hai người bàn đến vấn đề nhạy cảm
có liên quan đến Mạc Phi, thế nhưng Mạc Phi đang ngồi phía sau, thế nên hai
người rất hiểu ý không bàn bạc thêm gì, mãi cho tới khi đến nơi, Mạc Phi đi tìm
bạn học của mình nói chuyện, hai người mới tiếp tục đề tài này.
Mạc Bắc nói: “Phi Phi có thể cùng em xin một căn hộ
mới.”
Tình hình hiện nay của cô, anh đã nắm được khá rành
rọt, bao gồm cả vấn đề hộ khẩu cho Mạc Phi. Đây cũng là vấn đề mà mẹ anh đang
ép anh phải giải quyết cho bằng được.
Bà Mạc dạo này rất vội vàng, tha thiết muốn gặp cháu
nội, thực lòng bà chẳng thể nào chịu nổi việc cứ phải đứng từ phía xa nhìn Mạc
Phi ở trường học. Có hôm Mạc
