bạn thân của
cậu bé đang có một khởi đầu mới trên sân khấu kia, Vu Lôi với chất giọng ngây
thơ, trong trẻo cất lên giai điệu bài Giọng hát và
nụ cười. Ngay tại đây, vào lúc này, trái tim hai người như
tỏa sáng, chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách xung quanh.
Mạc Hướng Vãn dần dần đắm say trong điệu nhạc, đem
theo trái tim chưa từng mở rộng đón chào ai kể từ sau năm mười sáu tuổi, để mặc
cho tiếng hát của trẻ thơ quét sạch mọi sầu lo, muộn phiền. Cô tin rằng một thế
giới tươi đẹp, hạnh phúc đang chờ đợi cô ở phía trước.
Cô nhìn Mạc Bắc đang đứng bên cạnh mình. Anh bế Mạc
Phi, dáng vẻ chẳng khác nào những cặp bố con khác, đứng nhìn cảnh tượng muôn
màu muôn sắc diễn ra trên sân khấu. Anh còn kể truyện cười cho con trai nghe,
Mạc Phi bật cười hi hi ha ha, trên mặt cậu bé hiện lên niềm vui sướng, mãn
nguyện mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy.
Đây là những gì cô nhận được từ anh.
Ký ức cô đang dần dần ghép lại thành một tấm hình,
không còn đem tối, mờ mịt như trước kia nữa.
Mạc Bắc ôm chặt cô vào lòng, cô hoàn toàn cảm nhận
được tình cảm ấm áp của anh, quanh người họ tiếng hát và nụ cười đang tràn
ngập.
Chút nhận thức này khiến cho cô hạnh phúc đến mức
không dám tin đây là sự thật.
Mọi người lại tiếp tục biểu diễn nhiệt tình trên sân
khấu, sức ảnh hưởng lan tỏa rộng khắp.
Sau khi trải qua bao gian truân, khổ ải, Mạc Hướng Vãn
có thể nhìn thấy tia sáng rực rỡ hiện lên trước mắt. Người đứng cạnh đưa tay ôm
lấy đôi vai cô, trong biển người bao la, gia đình họ hợp lại thành một thể.
T¬T
Cả đêm hôm ấy, Mạc Hướng Vãn nằm ngủ ngon lành, sáng
hôm sau cô thức dậy từ sớm, thấy Mạc Phi đang ôm lấy cánh tay của cô ngủ say
sưa như một chú mèo con ngoan ngoãn. Cô vuốt nhẹ mái tóc và đôi mắt dày của
thằng bé, sau đó khé đặt một nụ hôn lên.
Đột nhiên cảm thấy hoảng hốt như đang hôn một người
khác.
Cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng, buổi sáng hôm nay, ánh
mắt Mạc Bắc nhìn cô không ổn cho lắm. Đôi chút tình ý ẩn sâu trong trong đôi
mắt tối qua dường như đã nhận được phép thuật, sau khi cánh cửa trái tim cô mở
ra, tình cảm của anh cũng dồi dào tràn ra như nước lũ, đang chuẩn bị cuốn đi
tất cả.
Ngay trước cửa tòa nhà, anh ôm hôn cô thắm thiết trong
xe rồi nói: “Hãy quên đi quá khứ, Mạc Hướng Vãn, em cần một công việc và đời
sống tình cảm hoàn toàn mới.”
Cô cúi đầu xuống thẹn thùng, nhưng vẫn tỏ ra kiên
cường nói:
“Em vẫn luôn nhìn về phía trước đấy chứ!”
“Hãy nhìn cả những thứ ở bên cạnh mình nữa.”
Cô liền nhìn vào khung cảnh phía sau anh: “Có một cái
cây.”
Mạc Bắc liền đưa tay chạm vào cằm cô, rồi thay đổi
hướng nhìn của cô: “Phải nhìn về phía này này.”
Cô đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, một đôi
mắt biết cười, kèm theo chút hiền lành, lương thiện. Thì ra cô vẫn luôn ghi nhớ
hình ảnh này của anh, thế nhưng bây giờ nhớ lại, cô không còn muốn trốn tránh,
cũng chẳng hề sợ hãi như trước nữa.”
Mạc Bắc dùng giọng nói điềm đạm thương lượng với cô:
“Hôm nay anh phải đến trường Đại Học Sư Phạm diễn thuyết.”
“Không phải anh không hợp đạo với mấy người họ sao?”
“Có thể kiếm thêm tiền, tại sao anh lại không đi chứ?
Không kiếm thêm tiền bên ngoài, cuộc sống sẽ thiếu đi khá nhiều điều thú vị,
không phải sao?”
“Anh cần tiền như vậy sao?”
Trong con người cô còn bao nhiêu điều thú vị khác đây?
Một khi đã mở cửa trái tim, cô cũng biết dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện, khiến
cho Mạc Bắc vô cùng vui sướng bông đùa lại: “Anh phải kiếm thật nhiều tiền, rồi
đem tích hết vào thẻ tín dụng, sau này sẽ đem nộp cả người lẫn tiền cho người
ta.”
Mạc Hướng Vãn lại mắng anh “đầu óc có vấn đề”, không
thèm nói chuyện tầm phào cùng anh nữa, lảng sang chuyện khác: “Hôm nay em có
tiết học Toán ở đó, không đến giảng đường nghe được đâu.”
Mạc Bắc gật đầu: “Đúng là mấy cô cậu sinh viên trẻ
tuổi đang bừng bừng nhiệt huyết, em không đi học cũng chẳng sao đâu. Anh đón em
rồi chúng ta cùng về nhà, về nhà rồi anh giúp em làm bài tập.”
“Không được, môn Toán cao cấp của em không ổn, phải
thi lại hai lần rồi đấy.”
“Vậy thì em phải cảm thấy may mắn vì anh đã xuất hiện,
nếu không em chỉ còn biết chờ Phi Phi lên đại học thì mới có thể qua được môn
đó thôi.”
Mạc Hướng Vãn khẽ “hừm” một tiếng, không muốn tiếp tục
tốn thời gian quý giá buổi sáng nữa, đùa với anh chỉ có nước càng nói càng đi
xa mười vạn tám nghìn dặm. Cô nhìn đồng hồ rồi nói: “Em phải đi đây.”
Mạc Bắc lại nghiêm nghị hỏi cô: “Bao giờ thì em mới
nộp Đơn xin thôi việc?”
Mạc Hướng Vãn liền đáp: “Thứ Hai tuần sau, vừa hay là
đầu tháng, có thời gian một tháng đi phỏng vấn công việc và giao phó lại công
việc cho người khác. Mấy hợp đồng biểu diễn trên tay em vẫn còn chưa ký xong,
theo đến cùng rồi mới đi được, tránh gây phiền phức cho người mới đảm nhiệm.”
Mạc Bắc nhìn cô lắc đầu than thở: “Em đúng là một nhân
viên tốt bậc nhất.”
Mạc Hướng Vãn đứng bên cạnh chiếc xe, nắng chiếu xuống
làm ửng hồng đôi má, cô nheo nheo mắt, quay sang nói với anh: “Mạc tiên sinh,
hưởng lộc của người thì phải lo lắng thay người. Đây chính là đạo đức