.”
Cô áy náy đáp lại: “Em xin lỗi.”
Mạc Bắc đưa tay đóng cánh cửa rồi khóa lại, sau đó
nói: “Không xem nữa thì thôi, ở đây cũng sắp phá bỏ rồi, nhà cũ cũng không cần
thiết phải vào xem làm gì.”
Anh nắm lấy tay cô rồi nói tiếp: “Chúng ta đi ra ngoài
dạo phố đi!”
Mạc Hướng Vãn liền đi theo Mạc Bắc bước ra khỏi con
đường nhỏ, quay trở lại đường cái rộng rãi, huyên náo.
Ngồi trong xe của Mạc Bắc, anh nắm chặt lấy bàn tay
cô, rất chặt, không chịu buông ra. Mạc Hướng Vãn có thể cảm nhận được, cô quay
sang nhìn anh, anh mím chặt môi, có lẽ đang không vui vẻ gì.
Cô bất giác nói với anh: “Mạc Bắc, em không muốn giấu
giếm anh điều gì, có được một người có thể để em an tâm nói ra hết mọi thứ là
phúc phận của em. Mạc Bắc, lúc này em thật sự cảm thấy rất hoảng sợ.”
Mạc Bắc khẽ khàng nói: “Lúc không thể nào liên lạc
được với em, anh cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ.”
“Mạc Bắc, em không phải con người có lòng độ lượng, em
không thể nào chịu nổi quá nhiều áp lực, vậy nên đành tắt di động đi.”
“Hướng Vãn, nếu không chịu nổi thì đừng một mình gánh
chịu nữa, em chỉ cần nói cho anh biết là được rồi.”
“Liệu em có gây ảnh hưởng xấu đến anh không?” Cô nhìn
anh bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Nếu như anh dễ dàng bị người khác gây ảnh hưởng đến
vậy thì chẳng thể nào sống được đến bây giờ rồi”. Anh nghiêm mặt nói với cô.
“Hướng Vãn, nhiều lúc em đã nghĩ sự việc quá mức nghiêm trọng đấy.”
Nói xong, Mạc Bắc liền rút một tập thư từ trong túi
ra, có bức ố vàng, có bức rách nát, một tập khá dày, khiến cho Mạc Hướng Vãn
ngây thần người ra.
Anh đặt chồng thư này lên trên đùi cô.
“Khi nào về đọc hết đi, không phải tin xấu đâu.”
Trong số thư này có bức gửi đến từ thành phố phía Nam,
có bức gửi về từ nước ngoài, địa chỉ đều là ở khu nhà cũ, người nhận thư đều là
cô cả.
Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng cầm những bức thư rách nát
này, dường như đang vô cùng sững sờ, cô mở từng bức ra đọc. Thật sự, có rất
nhiều thư, còn có cả những tờ giấy chuyển khoản. Cô đọc không hết, chỉ nhìn
ngày tháng ở ngoài phong bì, bức gần nhất là khoảng hai tháng trước, lâu nhất
chính là khoảng tám năm trước.
“Em đang thu người lại quá mức đó.”
“Thế nhưng em không muốn nhìn thấy những thứ này. Từ
trước đến nay, bọn họ đều không đến tìm em.”
“Hai người họ đều đã quay về đây, chỉ là em không muốn
gặp lại cho nên họ không thể nào gặp em được. Có lẽ cả hai người đều đang cảm
thấy áy náy, hối hận vô cùng.”
Cô cúi đầu xuống thì thầm: “Làm như vậy thì có ý nghĩa
gì chứ? Em thật sự cảm thấy mệt mỏi, em không muốn đọc thư nữa.”
“Được thôi.”
Mạc Hướng Vãn nắm lấy bàn tay của Mạc Bắc rồi nói:
“Mạc Bắc, hãy đưa em tới một nơi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức được không?”
Mạc Bắc nhìn cô vui vẻ nói: “Tuân lệnh.”
Trên suốt đường đi, Mạc Hướng Vãn ôm chồng thư trong
lòng, nhưng trái tim lại đang nghĩ về Mạc Bắc.
Làm sao anh có thể tìm được cô? Nhưng quá trình và
nguyên nhân đều không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ người đàn ông này
đang ở bên cạnh cô, đúng vào lúc cô không biết đi đâu, làm gì, ngẩn ngơ đứng đó
thì anh liền xuất hiện như một phép màu vào kéo cô vào lòng.
Mạc Bắc lái xe đưa cô đến một nơi, nơi mà cô có thể
nhìn thấy khu nhà cũ của mình từ xa, kiến trúc cổ xưa trải qua bao năm tháng
vẫn sừng sừng đứng đó.
Mạc Bắc cho xe dừng lại ở bãi đỗ, hai người đi ra
ngoài, lúc bước qua cánh cửa, cô đã nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Hướng Vãn, có muốn nhìn thấy căn phòng trước kia
không?”
“Căn phòng nào?”
“Chính là một khởi điểm.”
Mạc Hướng Vãn nhớ rõ rằng, sảnh lớn ở nơi này có một
mái vòm màu trắng sữa, sau buổi trưa sẽ không nhìn thấy ánh đèn nữa, thế nhưng
lúc nào cũng có thể nhìn thấy chiếc đèn treo bên ngoài cửa kính. Tất cả đều
hiện lên trong đầu cô lúc này.
Mạc Bắc dẫn cô bước lên tấm thảm mềm mại mà dày dặn,
từng bước từng bước tiến vào nơi hai người đã bắt đầu.
Tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ cũ, được sửa sang rồi
mở cửa lại, nhìn mọi thứ cũng trở nên mới mẻ hơn. Kiến trúc của nơi đây vẫn
được giữ nguyên như tám năm về trước, sau khi sơn sửa lại, cảm giác đã hoàn
toàn khác.
Hai người bước vào phía căn phòng ấy, trong này cũng
đã khác trước rất nhiều.
Mạc Hướng Vãn buông tay Mạc Bắc ra, tiến lại gần cửa
sổ. Nơi này không còn cột chống nữa, chỉ còn lại tấm thảm đỏ tươi, đặt chân lên
phía trên cảm giác cũng không còn như trước nữa.
Cô tựa bên khung cửa sổ ngắm con sông Hoàng Phố đang
được phủ một màu vàng lóng lánh của ánh hoàng hôn.
Mạc Bắc ôm cô từ phía sau.
Mạc Hướng Vãn khẽ run người.
Cô vẫn nhớ rõ, người thanh niên mặc chiếc áo khoác
bông chẳng khác gì những khách làng chơi khác với cái ôm lạnh lẽo tựa băng, cô
đã cam tâm tình nguyện dâng hiến tấm thân mình. Còn anh của lúc này thân người
ấm áp, mềm mại giống như tấm thảm phía dưới chân đang bao bọc lấy cô.
Mạc Bắc ôm lấy phần eo của cô, thì thầm: “Em không
phải là Thảo Thảo, em chính là Mạc Hướng Vãn”. Anh mở cánh cửa sổ ở phía trước
mặt cô ra, để cho luồng không khí tươi mới, trong lành tràn vào khắp phòng.
Cô hít một hơi thật sâu.
Trên mặt