ông ty, buổi tối khi nào về sẽ dắt con
đi ăn các món ngon nhé!”
Đôi mắt của Mạc Phi liền sáng lên: “Vậy thì con có thể
sang nhà của Vu Lôi cùng làm bài tập được không ạ?”
“Con không được làm phiền nhà bạn nhé, phải biết lễ
phép, hoàn thành bài tập cô giáo giao đấy.”
“Con biết rồi, con biết rồi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy bộ dạng hứng khởi như tiểu bá
vương của Mạc Phi, cô biết ngay cu cậu đang vui sướng vì sắp được ra ngoài chơi
đùa thỏa thích. Gần đây, cậu bé mới tháo bột, bị nhốt ở nhà mấy ngày liền nên
muốn ra ngoài chơi lắm rồi.
Mạc Hướng Vãn biết quản lý chặt cũng thành công cốc
nên cô liền nói với Mạc Phi: “Còn nữa, con phải chú ý đến vệ sinh cá nhân nhé,
buổi tối Chủ Nhật mẹ về nhà, nhìn thấy quần áo con bẩn, mẹ sẽ không giặt đâu,
mẹ mệt mỏi lắm, sáng thứ Hai còn phải đi làm nữa.”
Mạc Phi lắc lắc đầu rồi “dạ” một tiếng, vẻ mặt vô cùng
đăm chiêu. Đứa trẻ này vẫn chưa biết giặt quần áo, nhưng lại rất sợ làm phiền đến
mẹ, làm khó nó một lần, sau này sẽ dễ quản lý.
Dẫu vậy, Mạc Hướng Vãn vẫn không mấy yên tâm. Cô gọi
điện nhờ vả mẹ của Vu Lôi mấy lần liền rồi mới an tâm đi được.
Ngày hôm đó, tâm trạng của Vu Chính rất ổn, nên đã đặt
cơm ở bên hồ Dương Đăng mời toàn công ty tham dự. Bộ phận Nhân sự còn thì thầm
với nhau rằng: “Anh ấy đi trượt tuyết ở núi Alpes là đủ rồi, còn bắt chúng ta
đến đây bám càng làm gì chứ? Đúng là thiếu nhân đạo!”
Thế nhưng, điều mà Vu Chính muốn mọi người làm chính
là chơi trò “rồng rắn lên mây”. Vu Chính còn đích thân tham gia hoạt động cùng
mọi người. Anh chính là người cầm đầu, tất cả nhân viên khác đều răm rắp nghe
theo sự sắp xếp của Tổng giám đốc, ai cũng muốn thể hiện bản thân thật tốt.
Vu Chính hỏi: “Ai phụ trách phần thân rồng?”
Đây là một công việc mang tính nghệ thuật cao, cần kỹ
thuật, vậy nên mọi người nhanh chóng giơ tay nhận trách nhiệm. Đầu rồng, đuôi
rồng đều đã có người phụ trách rồi, Mạc Hướng Vãn vẫn như mọi khi làm chân chạy
việc lung tung.
Tống Khiêm hàng ngày khiêm nhường, gặp ai cũng nói
chuyện được, lần này phụ trách làm đầu rồng, nghiêm túc tham gia hoạt động
khiến mọi người cùng chơi thở không ra hơi, nào là rửa bút lông, cuộn dây thép,
nào là cắt dán giấy, ai ai cũng hoa mày chóng mặt. Chỉ có mỗi một mình Mạc
Hướng Vãn là chẳng có việc gì làm, vậy nên cô đi tìm nước rửa tay cho các đồng
nghiệp.
Chu Địch Thần đã chuẩn bị rất nhiều nước khoáng đến
đây, lúc Mạc Hướng Vãn lại lấy nước, Chu Địch Thần liền nói: “Thật sự, không
nên làm việc trái với lương tâm, nếu không đi đâu cũng sẽ gặp quỷ.”
Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên liền thấy Chu Địch Thần
đang chu miệng về phía xa nào đó. Cô nhìn thấy một người quen trong trang phục
trắng, đứng bên hồ, tuấn tú, phong độ. Cô tò mò: “La Phong đang đóng phim ở đây
sao?”
“Nghe nói, cậu ta dẫn lời của đại ca Thành Long cho
rằng: “Phàm là đàn ông thì đều phạm sai lầm cả.” Ông đạo diễn mũi dài chuyên
làm phim võ hiệp rất ủng hộ cậu ta, đã chọn cậu ta làm nhân vật nam chính hai
trong bộ phim võ hiệp sắp tới của mình.”
“Bọn họ làm phim cũng tuyệt lắm mà.”
“Chúng ta có nên ra chào một tiếng không?”
“Tại sao lại không chứ?”
Hai người liền đi gọi Tống Khiêm rồi nói với cả Vu
Chính. Vừa nói xong đã nhìn thấy một đoàn người đi tới, người dẫn đầu nhìn thấy
Vu Chính liền gọi lớn: “Vu lão tứ, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp lại được anh
rồi.”
Người đó chính là vị đạo diễn mũi dài chuyên làm phim
võ hiệp.
Theo sau đạo diễn mũi dài còn có vài người nữa, Vu
Chính gọi tên từng người, ôm chầm lấy họ rồi bắt đầu hàn huyên, trông vô cùng
thân mật. Một trong những người đó, Mạc Hướng Vãn nghe Vu Chính hỏi han: “Ây
da, Mạc Bắc à! Cậu cũng đổi nghề gia nhập làng giải trí rồi sao?”
Người đó mỉm cười tươi tắn: “Sao lại không chứ? Đạo
diễn Thái còn muốn mời em tham gia đóng nam chính đấy.”
Hai nhóm người nhanh chóng hợp nhất, cùng nhau chơi
đùa. Vì Vu Chính đang vui vẻ, nên mời luôn mười mấy người kia cùng gia nhập bữa
tiệc của công ty.
Mùa này đang sẵn thức ăn ngon, cộng thêm Vu Chính lại
là người khó tính cho nên đạo diễn Thái thẳng thắn khen ngợi: “Lúc nào cũng ăn
ngon nhất, chơi sang nhất, đi theo Vu lão tứ đúng là không bao giờ lầm.”
Mạc Bắc chỉ vào chiếc đầu rồng của công ty đặt ở phía
xa xa rồi nói: “Anh muốn vượt long môn sao?”
Vu Chính cười cười: “Vốn dĩ cũng định nhảy thử một lần
xem sao, nhưng nhìn thấy đạo diễn Thái nên có lẽ để lần sau thì hơn.”
Mạc Hướng Vãn đứng lẫn trong số đồng nghiệp, đi theo
sau bọn họ một khoảng cách an toàn. Vừa hay trước mặt cô lại chính là Mạc Bắc,
lúc trước Vu Chính đã giới thiệu từng người từng người một trong bọn họ với
nhau rồi.
Với bất cứ người nào, Mạc Bắc cũng mỉm cười thân
thiện: “Xin chào.” Thái độ vô cùng quen thuộc và thành thục.
Chu Địch Thần và Mạc Bắc vốn đã quen nhau từ trước đó,
lại vừa hay đứng cạnh Mạc Hướng Vãn nên liền đùa rằng: “Luật sư Mạc, hai người
năm trăm năm trước có khi là người nhà cũng nên.”
Thì ra cả hai người đều mang họ Mạc, sự trùng hợp ngẫu
nhiên này thật là thú vị.
Mạc Hướng Vãn thẹn thùng m