ỉm cười, gật gật đầu thay
cho lời chào hỏi.
Mạc Bắc hoàn toàn không chú ý đến cô, điều này khiến
cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy an tâm. Mace và Thảo Thảo chẳng qua chỉ là quá khứ,
câu chuyện giữa hai người tốt nhất là nên xóa bỏ hoàn toàn trong ký ức của cả
hai, không nên có bất cứ liên hệ nào, cứ như vậy mà sống cho đến hết cuộc đời.
Suýt chút nữa cô còn định đi bái tạ Phật tổ.
Lúc sắp nhập tiệc, Vu Chính liền gọi Mạc Hướng Vãn và
Chu Địch Thần lại: “Mary, Judy, lại ngồi chỗ này này.”
Mạc Hướng Vãn kinh ngạc, nhanh chóng hiểu ngay vấn đề.
Vu Chính muốn cô ngồi ở vị trí sát bên với Mạc Bắc và La Phong. Vị minh tinh
anh tuấn nọ đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt vẫn chưa tiêu tán hết nỗi
tức giận.
Chu Địch Thần là một người tinh ý, cô liền lôi ngay
Mạc Hướng Vãn qua đó ngồi. Mạc Bắc liền kéo ghế giúp cô, làm tư thế “xin mời”
rất lịch lãm. Mạc Hướng Vãn lúng túng ngả lưng ra sau, suýt chút nữa thì ngã
xuống, may mà Chu Địch Thần kịp thời kéo lại.
Vu Chính quay sang nói với Mạc Hướng Vãn: “Tiểu Tân
gần đây tham gia một bộ phim truyền hình mới của đạo diễn Thái, vừa hay có cảnh
diễn tay đôi với La Phong. Hôm nay Tiểu Tân có việc không đến được, là người
quản lý nghệ sỹ, em thay mặt kính La Phong một ly đi.”
Câu nói này rõ ràng là một mệnh lệnh. Vừa nhận được
lệnh, Mạc Hướng Vãn lập tức nâng ly lên, trước tiên nói với đạo diễn Thái:
“Người mới đóng phim mới, xin tiền bối quan tâm chăm sóc một chút.”
Đạo diễn Thái cạn ly xong liền quay sang nói với Vu
Chính: “Nhìn Giám đốc quản lý nghệ sỹ bên cậu kìa, hết lòng hết dạ vì các nghệ
sỹ, đúng là vô cùng đáng khen.”
Vu Chính chỉ nhìn ông mỉm cười, những lời thế này
không thể để ông chủ nói được, vậy nên Mạc Hướng Vãn đành phải đích thân lên
tiếng: “Đạo diễn Thái, bọn em làm sao có thể so với các tiền bối được, bọn em
nhận lương là dựa vào những người nghệ sỹ kia, nên nhất định phải phục vụ chu
đáo, đến nơi đến chốn rồi. Lúc nào bọn em cũng mong muốn bọn họ làm việc chăm
chỉ, ngày ngày tiến bộ, để các đạo diễn có thể sản xuất được nhiều phim hay
phục vụ quần chúng, như vậy chúng em cũng có được đồng lương ổn định để sinh
sống.”
Nghe cô nói xong, đạo diễn Thái liền bật cười, mọi
người xung quanh cũng cười theo. Mạc Hướng Vãn lại rót đầy ly quay sang La
Phong: “La thiếu gia, chuyện của Tương Tương mong anh thông cảm, cô ấy tự sát
đến ba lần liền, bây giờ vẫn còn phải nằm viện để theo dõi. Bác sỹ nói, cô ấy
bị suy nhược tinh thần.” Cô hơi cúi đầu xuống, coi như thay lời xin lỗi.
Những việc nhằm tạo thể diện cho đối phương như trên,
không phải ai ở đây cũng có thể cúi đầu nhận lỗi. Vu Chính có thân phận của Vu
Chính, Chu Địch Thần lại không phải người của Kỳ Lệ, đương nhiên chỉ có mỗi
mình cô là thích hợp. Cô liếc thấy Vu Chính khẽ khàng gật đầu, Chu Địch Thần
cũng đang mỉm cười tủm tỉm.
La Phong nghe thấy Lâm Tương còn đang nằm viện, trong
mắt vẫn bộc lộ rõ sự thương xót, cộng thêm nhìn vào ánh mắt của Mạc Hướng Vãn
thì cũng thấy là cô đang rất xót xa. Bởi vậy, sau khi Mạc Hướng Vãn cạn hết ly
rượu kia, La Phong cũng cạn theo.
Đạo diễn Thái cười khà khà: “Vu lão tứ, cấp dưới của
cậu toàn người lợi hại cả, vừa mới mời rượu một vòng mà đã khiến mấy người bọn
tôi mơ mơ màng màng hết rồi.”
Vu Chính cũng cười theo: “Mau lo mà ăn đi, toàn nói
những lời thừa thôi.”
Mạc Hướng Vãn uống nhanh quá, lúc ngồi xuống có phần
hơi choáng nên làm rơi chiếc khăn ăn, người ngồi cạnh liền nhặt lên đưa cho cô.
Cô chẳng thèm đưa mắt nhìn Mạc Bắc, nhận lấy rồi ngượng ngùng nói câu cảm ơn.
May đúng lúc ấy, Vu Chính quay sang hỏi Mạc Bắc: “Lâu
lắm rồi không gặp cậu, đi chơi ở đâu thế?”
Mạc Bắc tỏ vẻ đau khổ nói: “Em vừa mới bị bố lôi về.”
Đạo diễn Thái cũng chen vào: “Bây giờ cậu ấy đang kiếm
bộn tiền ở mảng thuế má đấy.”
Vu Chính cười: “Thì ra là làm cho nhà đại tư bản, được
cái vẫn nhớ đến mấy người bọn anh.”
Đạo diễn Thái bỗng mặt mày nhăn nhó: “Mấy hôm trước
bọn này quay cảnh đánh nhau dưới nước, có hai diễn viên quần chúng bị chết nên
phải nhờ đến cậu ta đấy.”
Mạc Hướng Vãn khẽ cau mày rồi quay sang nhìn người
ngồi cạnh mình. Nghe thấy những việc thế này mà mặt anh vẫn thản nhiên như
không. Chính biểu hiện này của anh đã khiến hình ảnh của Mace trong hồi ức của
cô dần dần rõ ràng hơn.
Có lẽ, Mạc Bắc nhận thấy cô đang quan sát mình nên mỉm
cười và anh cũng nhận được một nụ cười đáp lại. Để phá vỡ không khí ngại ngùng
giữa hai người, cô đành cất lời hỏi về công việc của anh: “Mạc tiên sinh có
nhận mấy vụ kiện dân sự không?”
Mạc Bắc quay sang, chẳng thể nào nhận biết được ánh
mắt của anh sau chiếc kính phản quang. Anh nói: “Tôi chỉ tư vấn thôi. Mạc tiểu
thư có cần không?”
Mạc Hướng Vãn cúi thấp đầu xuống hỏi: “À không, hy vọng
là không.”
“Vậy thì tốt rồi.”
T¬T
Sau đó, không khí buổi tiệc náo nhiệt trở lại, nhờ Vu
Chính khơi trò mà mọi người luân phiên kính rượu nhau. Tất cả đều là những
người có tửu lượng khá, sau mấy vòng, mọi người đều bắt đầu ngà ngà say.
Mạc Hướng Vãn đã uống khá nhiều, may mà thần trí vẫn