nay tuy không phải lên lớp, nhưng
Mạc Hướng Vãnvẫn ngồi trong thư
viện trường Đại học Sư phạm chăm chỉ tự học.
Cô im lặng ngồi ở một góc
khuất. Do không phải là sinh viên chính quy của
trường nên cô nghiêm túc tuân theo quy định, im lặng nghiên cứu không gây sự
chú ý của người khác.
Khi đến lớp, không bao giờ cô mặc
trang phục đi làm, cũng không đeo kính, chỉ mặc áo
sơ mi quần bò, đeo chiếc cặp sinh viên không
phải là hàng hiệu, tóc buộc gọn gàng sau lưng bằng một chiếc chun màu đen giản
dị.
Vậy mà vẫn có nam sinh đến tán
tỉnh cho dù cô đã ngồi ởgóc khuất
nhất của thư viện rồi.
Người đó hỏi cô: “Bạn có thời
gian tham dự vào buổi dạhội chào mừng khai giảng tối nay không?”
Mạc Hướng Vãn không thể không đối đáp cẩn
thận. Cô nhận ra ngay nam sinh
trước mặt mình, học kỳ trước anh ta đãtới
chào hỏi và làm quen cô mấy lần liền. Lúc đó,
trông khuôn mặt cậu ta vẫn còn khá non nớt, bây giờ
hình như đã cao lên khá nhiều, mày
rậm mắt to, khiến cho Mạc
Hướng Vãn tưởng tượng ra hình ảnh của
Mạc Phi khi lên đại học.
Đối với những anh chàng thế này, cô lựa chọn giải pháp
lắcđầu từ chối, không nói thêm nhiều. Thế nhưng, sau hai tháng nghỉ hè,
người sinh viên này vẫn quyết không từ bỏ, nên vấn đề nghiêm
trọng hơn cô tưởng. Lần này, cô phải nói thật: “Cậu đã nhầm
rồi, tôi không phải là sinh viên trường này.”
Nam sinh kia liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô:
“Tôi biết mà, không khoa nào có sinh viên nữ như bạn hết”. Anh chàng sinh viên
dùng bộ dạng đắc ý non nớt của người
trẻ tuổi nói tiếp: “Cô học lớp tại chức
buổi tối.”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy liền nghĩ, mấy đứa trẻ
bây giờ đúng là toàn thuộc KGB[3'> hết.
[3'>
Tên viết tắt của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga.
Cậu sinh viên nọ còn nói
thêm: “Nhưng như thế thì có can hệ gì
chứ?”
Mạc Hướng Vãn đành phải mỉm cười đầy bất lực, tỏ vẻngười lớn
nói: “Năm nay chị đã hai tám rồi, em trai
nhỏ ạ.”
“Em trai nhỏ” này liền “anh”
lên một tiếng vô cùng bất ngờ, đứng
bật dậy như thể đang
ngồi trên chảo lửa, không biết phải nói gì
nữa.
Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn đành
phải lên tiếng giải vây cho cậu chàng: “Cho
nên buổi dạ hội khai giảng tối nay là cuộc tụ hội của đám
thanh niên trẻ tuổi các cậu, chị đến chẳng thích hợp chút
nào, có đúng không?”
Cậu em kia không
nói thêm câu gì ngoài từ “tạm biệt” rồiquay
người bước đi, có lẽ cậu đã bị cô dọa cho
phát khiếp lên rồi.
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, thu dọn sách
vở, cầm theo
Thẻ sinh viên cô giáo
Phùng đã làm cho đi vào
giảng đường Chính Huy.
Lúc Mạc Hướng Vãn bước vào
giảng đường Chính Huy, buổi thảo luận đã bắt đầu.
Người đứng diễn thuyết không phảigiáo viên của Đại học
Sư phạm cũng chẳng phải chuyên viênviên
của Trung tâm nghiên cứu.
Khi cô vừa bước vào liền
nghe thấy hai nữ sinh
ngồi ở hàng
ghế sau cùng thầm thì to nhỏ với
nhau: “Luật sư chính hiệu
tốtnghiệp trường Đại học Chính trị Pháp luật đúng là khác
hẳn,diễn giảng vô cùng thuyết
phục, lại đẹp trai, đúng là ăn
đứt thầy giáo Tiết môn Kinh tế học
nhỉ?”
“Cậu đừng có khó tính quá thế, Phó giáo sư Tiết hôm
nay đột nhiên bị cảm nên mới đến lượt khách mời lên thay thế. Có điều, đúng là
anh ấy thật sự trông rất đẹp trai. Mọi người thường nói, mấy “động vật đực” học
ngành Chính trị Pháp luật đều chẳng thể cao quá một mét bảy, xem ra đều là lừa
gạt, nhảm nhí cả thôi.”
Mạc Hướng Vãn tìm một chỗ ngồi thích hợp ở hàng ghế
sau cùng, nghiêm túc nghe Mạc Bắc thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tháng Chín
chiếu xuyên vào giảng đường, đúng vào chỗ anh đang đứng, khiến cho khuôn mặt
điển trai của anh càng trở nên quyến rũ, Mạc Hướng Vãn đành coi anh như là một
người xa lạ không quen biết.
Anh giảng về vấn đề của một doanh nghiệp lớn ở Trung
Hoa đang thông qua giá trị của sản phẩm để đưa cổ phiếu lên thị trường.
Tư liệu về vấn đề này rất nhiều, vậy mà anh vẫn nắm rõ
tất cả rồi trình bày vô cùng có tình có lý. Thỉnh thoảng đến điểm quan trọng,
anh dừng đôi chút, nhìn xuống dưới mỉm cười, mọi người đều tưởng rằng anh đang
nhìn mình cười, vừa ấm áp lại vừa lễ độ, lịch lãm. Thực chất, anh dừng lại như
vậy là vừa cho sinh viên quãng thời gian suy nghĩ lại vừa có thể ghi chép những
điểm quan trọng.
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Mạc
Bắc (hoặc có thể nói là Mace) như vậy, thản nhiên, tự tại, tài giỏi và vô cùng
oai phong.
Từng lời anh nói ra đều dõng dạc, lôi cuốn: “Có rất
nhiều người cho rằng cảnh giới cao nhất của việc tạo nên nhãn hiệu chính là bán
được hàng. Hoặc đối với những doanh nghiệp sản xuất thì đây chính là một cách
để giải thoát, thậm chí còn là sự khởi đầu cho một ngành nghề mới. Nhưng xin
mọi người hãy nhớ kỹ rằng, thu được lợi nhuận chỉ là một phần công sức và trí
tuệ mà mọi người bỏ ra, chứ không phải tất cả. Cao trên hết là trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với sản phẩm họ làm ra.”
Bởi vì đã đến thời gian thảo luận nên có sinh viên
nhân cơ hội đưa ra câu hỏi: “Thầy là người học pháp luật, tại sao lại đưa ra
một kết luận cảm tính n