trước ngực “ừm” một tiếng
rồi thảnnhiên: “Vậy hai cậu cứ coi như
mình đang ngứa máu đi.”
T¬T
Gần đây, công việc của Mạc Hướng Vãn khá thuận lợi.
Sau khi Mạc Phi trở lại lớp học, lúc làm việc
cô có thể tập trung tinh thần được
cao hơn, không cần suốt ngày phải lo lắng xem con trai ở nhà có
gây ra “tai họa” gì hay không.
Cô đã đăng ký lớp học
thêm buổi tối ở trường
cho Mạc Phi, sẽ có giáo
viên đôn đốc việc học và làm bài
tập của cậu bé. Lúc trời chưa tối,
còn có thời gian khoảng một giờ đồng hồ cho hoạt động
thể chất nữa.
Hai lần bị Mạc Bắc chỉ trích
về việc chăm sóc con cáiđích thực đã động
vào nỗi đau của cô. Cô hoàn toàn có
thể bớt tham dự những
buổi tụ tập, tiệc tùng vì Mạc Phi, còn việc tạo thêm thời gian hoạt động
cho thằng bé thì không hề dễ chút nào.
Cô đã từng
nói chuyện này với cô giáo Cát, sắc mặt côgiáo không được
tốt cho lắm, cô nói: “Quy định riêng của
trường học, em thật sự
không tiện đề đạt. Nếu như phụ huynhhọc sinh có ý kiến
thì…”. Cô giáo Cát nói đến đây bỗng nhiên ngập ngừng
rồi không nói thêm gì nữa.
Mạc Hướng Vãn đương nhiên hiểu, đặt
mình vào vị trí côgiáo
Cát, cô hoàn toàn hiểu sự khó xử của giáo viên.
Cô liềnbàn với bố mẹ của Vu Lôi,
liệu có nên trao đổi với
Hiệu trưởng đề nghị nhà trường thỉnh
thoảng nên mở cửa sân vận động cho các em học
sinh vào vui chơi trong thời gian rảnh rỗi?
Không ngờ đề nghị này của cô nhận được rất nhiều sự tán
đồng từ các phụ huynh học sinh khác. Bọn họ đều hy vọngcon em mình
có thể đến
trường vui chơi chứ không phải tan học rồi đi lang
thang bên ngoài chơi đùa linh tinh. Chính vì vậy, lần này lời đề nghị
của cô có sức thuyết phục rất lớn,
Mạc Hướng Vãn thay mặt cho toàn bộ phụ huynh học sinh gọi điện đến cho Hiệu
trưởng, vô cùng thiết tha đưa ý
kiến.
Cũng may, ông Hiệu trưởng chấp thuận ý kiến
của các bậc phụ huynh. Vậy là sau khi tan
học, thời gian mở cửa sân vận động sẽ được kéo
dài thêm. Có điều, ông đề nghị nên thu thêm chút
tiền của lớp học thêm buổi tối, bởi lẽ trường
học muốn cho các em dùng sữa tươi và bánh
ngọt, giá cả đương nhiên sẽ cao hơn thị
trường đôi chút.
Thế nhưng dù cao hơn một chút, Mạc Hướng Vãn vẫn bằng
lòng trả thêm. Hiện nay, cơ quan
tổ chức đâu đâu mà
chẳng nghĩ tới lợi ích
tiền bạc, luôn tìm cách lập ra các chương trình để thu phí.
Mạc Hướng Vãn ngồi tính toán một lúc,
dùng tinh thần AQ để suy
nghĩ vấn đề. Trả thêm
chút phí cho giáo viên dạy các lớp
buổi tối cũng chẳng có gì là quáđáng hết.
Hơn nữa, như thế cô cũng có
thêm thời gian đi học lớp tạichức vào
buổi tối.
Sau khi Mạc Phi vào lớp một, Mạc Hướng Vãn cũng đăng
ký vào lớp đại học tại chức ban đêm. Cô đã bỏ bê việc
họchành nhiều năm rồi nên khi
quay trở lại học cũng gặp nhiều
khó khăn. Vì vậy, cô nỗ lực hết
mình để nghỉ học càng ítcàng
tốt, toàn bộ bài tập cũng làm rất
chăm chỉ, nghiêm túc,vì vậy cô trở
thành một sinh viên lớn tuổi chăm chỉ, chịu
khó nhất trong lớp.
Cô giáo dạy môn
Marketing của cô chính là chuyên
viênnghiên cứu họ Phùng tại Trung
tâm nghiên cứu kinh tế thị trường của
trường Đại học Sư phạm.
Bà dạy môn học này cho các lớp đại học tại chức
vào buổi tối, đại đa số sinh
viênđến đây chỉ để có
được một tấm bằng mà thôi. Vậy nên, đối với
những người thật sự chăm chỉ, chịu
khó học tập như Mạc Hướng Vãn, bà nhớ rất rõ,
cũng ưu tiên cho cô nhiều thông tin và chú ý giúp đỡ hơn.
Hôm đó, cô giáo
Phùng gọi cho Mạc Hướng Vãn nói: “Sáu giờ tối tại
giảng đường Chính Huy của Đại học Sư
phạm có buổi thảo luận về dự
án mới, trình bày về giá trị
của các mặt hàng mang nhãn hiệu Trung Hoa hiện
nay, nếu như có thời gian thì em nên đến
nghe, tôi sẽ làm giúp em một tấm thẻ
sinh viên.”
Mạc Hướng Vãn nhìn lên đồng
hồ, ước chừng nghe xong bài giảng vừa đúng thời gian
đến trường tiểu học kịp đón Mạc Phi về nhà. Cô vô cùng
cảm tạ cô giáo Phùng.
“Nếu em cứ chịu
khó, chăm chỉ học hành như thế thì đếntầm
ba mươi là có thể thi MBA[2'> được
rồi.”
[2'>
Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh
Mạc Hướng Vãn bộc bạch: “Em
vẫn cảm thấy mình khôngđủ thời gian để học. Trước đây
đúng là em đã lãng
phí quá nhiều thời
gian”. Rồi cô thận trọng hỏi thêm:
“Liệu em có thể làm được không
ạ?”
Cô giáo Phùng động viên: “Không vấn đề gì! Chỉ cần
chăm chỉ, nỗ lực là đủ rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu mấy giáo viên giỏi bổ
sung kiến thức cho em, chuẩn bị khoảng mộtđến
hai năm, tôi tin
rằng em có thể làm
được. Trường chúngtôi có hợp tác
cùng với các học viên bên Châu Âu, thi vào
trường chúng tôi cũng
rất được, học phí lại đỡ tốn kém
hơn các trường khác nhiều.”
Mạc Hướng Vãn liền hỏi đến vấn
đề học phí, cô giáoPhùng đưa ra
một con số, Mạc Hướng Vãn tự nhẩm và quyết định lùi việc
học MBA lại sau, vì
e rằng trước khi Mạc Phi
lên đại học, cô không đủ thời gian và tiền
bạc để theo học lớp
này.
Thế nhưng cô vẫn chân thành
cảm ơn cô giáo Phùng rồi nói thêm: “Em sẽ suy
nghĩ kỹ vấn đề
này.”
T¬T
Ở thành phố này, tháng Chín
rồi mà nắng vẫn còn gay gắt, mọi người đều
phải tìm chỗ để tránh.
Hôm
