Snack's 1967
Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327852

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

há nhiều sinh viên vây quanh xin số điện thoại của anh, nói

sau này muốn được thỉnh giáo thêm nhiều. Anh liền xua xua tay: “Không dám,

không dám” rồi để lại số điện thoại văn phòng và nói: “Lúc nào cũng hoan nghênh

các bạn sinh viên đến xin tư vấn pháp luật.” Như vậy, anh không cần đích thân

phải trả lời.

Mạc Hướng Vãn đeo túi xách lên rồi bước ra khỏi giảng

đường.

Lúc này trời đã bắt đầu tối. Cô nhìn đồng hồ, từ đây

đến trường Mạc Phi phải mất một tiếng đồng hồ, vừa kịp kết thúc tiết học ôn bài

của Mạc Phi vào lúc tám giờ.

Thế là cô liền nhanh bước ra về.

Thế nhưng, có người liền đứng chặn đường cô lại, do

trời đã tối nên cô chưa nhận ra ngay người đó là ai. Người đó liền nói: “Tôi

vẫn muốn mời chị tham gia buổi dạ hội khiêu vũ mừng khai giảng tối nay. Hai tám

tuổi vẫn chưa phải là ba mươi, vẫn còn rất trẻ,chị đừng tự nghĩ mình già như

vậy.”

Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó dần

nhăn mặt lại, bây giờ đang thịnh hành mốt phi công trẻ lái máy bà già sao? Cậu

thanh niên trước mặt cô đang tuổi xuân phơi phới, tính khí thì kiên trì, ánh

mắt lại kiên quyết, mạnh mẽ.

Cô đành mỉm cười: “Em trai nhỏ, đừng có đùa tôi nữa.

Cảm ơn lời mời của em, tôi thật sự không rảnh.”

Cậu thanh niên này nói chắc như đinh đóng cột: “Chị

đang sợ hãi.”

Nụ cười lịch lãm trên khuôn mặt Mạc Hướng Vãn nhanh

chóng biến mất: “Tôi sợ cái gì chứ?”

“Tại sao chị lại không dám yêu?”

Có người liền thay cô trả lời: “Cô ấy phải quay về đón

con trai tan học rồi.”

Cậu thanh niên nọ lùi về sau vài bước, vô cùng kinh

ngạc hét lên: “Cái gì cơ?”

Mạc Bắc chẳng thèm để ý đến cậu sinh viên kia, thò đầu

ra khỏi xe, hỏi Mạc Hướng Vãn: “Có muốn tôi cho cô đi nhờ một đoạn không? Có

thể đón Phi Phi về sớm hơn đấy.”

Đây chính là thứ mà Mạc Hướng Vãn đang cần lúc này, mà

Mạc Bắc lại có thể đáp ứng ngay tức khắc, vì vậy không câu nệ “thù” cũ, cô

nhanh chóng gật đầu đồng ý, chuẩn bị lên xe của anh. Có điều, cô sực nhớ ra

đằng sau mình vẫn còn một cậu thanh niên trẻ trung, liền quay lại nói: “Em trai

nhỏ, tôi vẫn phải cảm ơn lời mời của cậu. Có điều, tôi thật sự không thích hợp

để tham gia vào mấy bữa tiệc của thanh niên bọn cậu, hy vọng cậu đi chơi vui

vẻ.”

Mạc Bắc muốn huýt sáo, nhưng vì Mạc Hướng Vãn đang

ngồi bên cạnh nên anh chẳng dám. Anh nhìn cậu thanh niên đang vỡ mộng trước mối

tình chưa có bắt đầu đã vội vã kết thúc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, sau

đó lái xe đi như bay.

Ngày hôm đó, đường cao tốc vô cùng thoáng, vậy mà Mạc

Hướng Vãn lại cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Mạc Bắc thấy thế liền nói: “Cứ yên tâm, trong vòng bốn

mươi lăm phút nữa có thể đón Phi Phi về nhà rồi.”

Nghe thấy anh nhắc tới Phi Phỉ, cô liền ưỡn thẳng lưng

ra theo bản năng. Đây chính là động tác phòng bị của cô, Mạc Bắc đã nhận ra,

nhưng anh lại coi như không hề biết. Anh chỉ nói: “Phi Phi nhìn thấy cô đến đón

sớm, nhất định sẽ rất vui đấy!”

Mạc Hướng Vãn thật sự không muốn nói chuyện về Phi Phi

với anh, thế nhưng lúc này anh hoàn toàn có ý tốt, lại còn lái xe đưa cô về

nhà. Cô chợt lóe ra ý tưởng, quyết định làm một sinh viên ngoan ngoãn để hướng anh

sang một đề tài khác: “Khi một doanh nghiệp không thể nào kinh doanh được nữa,

phải chăng vẫn cứ phải tiếp tục duy trì trách nhiệm với nhãn hiệu của riêng

mình.”

Đây có được tính là đang thách thức không?

Lúc nãy cô sinh viên đã hỏi những câu tương tự, một

chuyên gia trả lời như sau: “Đây là một hành động “bán thân để sinh tồn”, phân

tích hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp, bán đi không phải là một sự lựa chọn

tốt nhất.”

Còn Mạc Bắc lại trả lời cô rằng: “Muốn biết tốt hay

không, thì phải xem phương thức bán có hợp lý và hợp pháp hay không, liệu chăng

doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển theo hướng có lợi?”

“Vậy thì anh không hề phản đối kịch liệt hành động

này?”

“Tôi chỉ phản đối lý luận làm sản phẩm, bán sản phẩm

mà thôi. Nói ví dụ cụ thể, cô sinh ra Phi Phi, nhưng sau đó lại bán nó đi.”

Mạc Hướng Vãn gần như lập tức phản bác: “Đương nhiên,

tôi không bao giờ làm như vậy.”

Mạc Bắc lén liếc mắt nhìn cô. Khuôn mặt cô lúc này

phừng phừng đầy tức giận, một nửa bực bội, một nửa1à bá đạo, lồng ngực thì

không ngừng phồng lên xẹp xuống, ngay cả đuôi tóc cũng lắc lư mãi không thôi.

Anh liếc trộm nhưng phải cố gắng

không để cô phát hiện, điều này thật quá đỗi vất vã. Anh lập tức chuyển đổi đề

tài: “Cô đang học tại trường Đại học Sư phạm?”

Anh nhìn vào chiếc cặp quai chéo bên cạnh cô, có lẽ nó

được dùng để đựng sách vở.

Mạc Hướng Vãn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ

của mình, rồi trả lời: “Đúng vậy.”

Xe dần đi xuống chiếc cầu gần trường học, ánh đèn

đường chiếu sáng lung linh. Mạc Bắc lại liếc mắt nhìn sang và thầm nghĩ, người

phụ nữ này thật sự có sức lực dồi dào, ý chí mạnh mẽ, có thể nói là sức sống

mãnh liệt vô ngần.

Anh chẳng thể nào sánh được.

T¬T

Mạc Hướng Vãn trong lòng vẫn còn khá nhiều điều tò mò,

không nhẫn nhịn được liền hỏi: “Nếu như anh đã không chung chí hướng với người

ta, tại sao còn tham gia những hoạt động thế này?”