pacman, rainbows, and roller s
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322583

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

ần. Nhưng em cảm giác Nhã Ca không có người thân dưới

quê. Nó chẳng còn ai ngoài dì Nhã Bình. Bọn chung phòng xù xì với nhau

nó không có cha, còn mẹ thì... Chậc ! Nói xấu bạn là tồi, em không

thích.

Quân lắc đầu :

- Em đang cho anh biết những gì liên quan tới Nhã Ca chớ không phải nói xấu.

Thanh Du nhún vai :

- Thì cũng có gì khác đâu.

Hai người chợt rơi vào im lặng. Cuối cùng Quân lên tiếng :

- Em để ý hộ anh, trong sinh hoạt thường ngày, nếu Nhã Ca gặp khó khăn gì em nhớ cho anh biết.

- Anh định âm thầm giúp đỡ con nhỏ à ? Tốt bụng đấy ! Hy vọng nó càng ngày càng bớt ghét anh.

Quân gượng cười :

- Anh cũng hy vọng thế.

Thanh Du nhìn đồng hồ :

- Sắp tới ca làm việc của em rồi. Xin phép anh vậy.

Quân nói :

- Sẽ có dịp anh mời em uống cà phê nữa.

Du nheo mắt :

- Lần đó chắc chắn phải có Nhã Ca. Đúng không ?

Quân cười :

- Em nhạy bén lắm.

Thanh Du đứng dậy :

- Cũng nhờ em sống với một đứa khó hiểu như Nhã Ca. Thôi, chào anh nha.

Quân đợi Du đi khuất mới gọi điện cho Cang. Nếu được, cũng nên bắt Cang khao một chầu nhân dịp nhận lại điện thoại lắm chứ. Đang dạo bước phía những quầy hàng bán băng, đĩa, Cang chợt nhíu mày khi nghe giọng phụ nữ vang lên vừa chua ngoa vừa đanh đá.

Lại xảy ra chuyện giữa khách hàng và nhân viên rồi. Thật là khó chịu khi

phải giải quyết những vụ việc như vậy. Ở cương vị giám đốc, Cang ít khi

trực tiếp đứng ra xin lỗi khách, nhưng mỗi lần nghe báo cáo ở bộ phận

nhân sự việc kỷ luật nhân viên vi phạm tác phong đối xử với khách hàng,

Cang rất bực bội. Vốn là người cầu toàn, anh không muốn có sơ xuất nào

làm thiệt hại cho công ty.

Thời buổi này, siêu thị mọc lên như nấm,

chỉ cần một bài báo phản ánh sẽ mất khách như chơi. Là nhân viên của

công ty, phải rõ điều đó hơn ai hết. Ấy vậy mà...

Cang dằn gót quay về phòng của mình. Anh đốt thuốc, mới rít được vài ba hơi thì đã nghe gõ cửa.

Cang cộc lốc :

- Mời vào.

Một nhân viên bảo vệ bước vào, giọng ngập ngừng :

- Thưa... cô Trúc Quỳnh yêu cầu mời giám đốc ra giải quyết chuyện một nhân viên bán hàng vi phạm kỷ luật ạ.

Cang trừng mắt nhìn anh ta :

- Nói với cô Quỳnh có gì không hài lòng hãy phản ánh trực tiếp tới trưởng phòng điều hành, họ sẽ phân xử.

- Thưa... đã nói rồi, nhưng cô ấy không chịu và đang làm rùm beng lên ngoài kia.

Cang gắt :

- Nhưng là chuyện gì ?

Người bảo vệ nói nhanh :

- Cô Quỳnh nói nhân viên ở quầy bán điện thoại gian tham đã ăn cắp tiền của cô.

Cang buột miệng :

- Có chuyện này thật sao ?

Người bảo vệ nhăn nhó :

- Dạ. Em không rành. Nhân viên này làm việc bán thời gian, mới được nhận vào chưa đầy một tháng.

Cang phẩy tay :

- Nếu có bằng chứng hẳn hoi thì giải quyết nghỉ việc. Cứ bảo anh Cứ như thế. Bảo anh ấy lựa lời mà xin lỗi cô Trúc Quỳnh.

- Vâng ạ.

Rít thêm một hơi thuốc nữa, Cang bực bội dụi đầu lọc vào cái gạt tàn. Tuyển phải một nhân viên tham lam, xảo trá đúng là rước họa vào công ty. Mà

làm sao cô nàng Trúc Quỳnh lanh lợi, chua ngoa, sắc sảo kia lại bị ăn

cắp tiền chứ ? Cang vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc trước những điều vừa

nghe. Anh chả lạ gì chị Hai của Quân. Đó là một bà cô đanh hành, ngoa

ngắt. Nhân viên bán hàng của công ty bị Quỳnh mắng vốn không dưới chục

người, nhưng thường họ bị phản ánh về cung cách phục vụ chớ chưa ai bị

Quỳnh ghép vào tội ăn cắp. Nếu đúng nhân viên ấy phạm tội ăn cắp, chắc

phải xử lý nặng chớ không chỉ giải quyết nghỉ việc đơn giản được.

Lại có tiếng gõ cửa, Cang lại mời vào. Lần này là Trúc Quỳnh.

Cô lu loa :

- Tôi yêu cầu mời công an tới còng đầu con nhỏ ấy cho tôi.

Cang từ tốn :

- Chị đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà. Nào, mời chị ngồi.

Trúc Quỳnh hất mặt :

- Tôi vào đây không phải để ngồi nghe cậu nói vuốt. Nếu cậu không mời

công an, tôi sẽ tới chỗ ông Khả để cho ổng biết thái độ, cung cách phục

vụ khách hàng của nhân viên của cậu.

Nghe nhắc tới ông Khả tự nhiên Cang thấy máu nóng bốc lên. Anh cố kiềm chế :

- Sao phải làm phiền tới ông Khả, nếu nhân viên vi phạm kỷ luật tôi sẽ đuổi ngay chớ nhất định không bao che, bênh vực.

- Kỷ luật không chưa đủ, tôi muốn con nhỏ đó phải ở tù. Cậu không thể nương tay với nó.

- Tôi không nương tay đâu. Chỉ mong chị nghĩ lại, chị và gia đình là cổ đông lớn của công ty, xé to chuyện này ra đâu có lợi.

Mặt Trúc Quỳnh đanh lại :

- Làm trong sạch nội bộ công ty mà bất lợi à ? Vô lý.

Cang nhẹ nhàng :

- Đem chuyện nhỏ nhặt ra pháp luật là dịp để báo chí, các công ty khác để mắt đến công ty chúng ta. Hệ thống siêu thị của mình có mặt từ Nam ra

Bắc. Không thể "Vạch áo cho người xem lưng"

Trúc Quỳnh làm thinh. Một lát sau mới nói :

- Vậy cậu xử con nhỏ đó cho tôi xem.

Cang nhũn nhặn :

- Vâng. Nhưng tôi phải tìm hiểu nội tình đã.

Quỳnh xẵng giọng :

- Nó ăn cắp rành rành ra đó, còn xem xét gì nữa.

Cang mỉm cười nhưng trong bụng sôi lên vì cách nói vênh váo của Trúc Quỳnh.

- Tôi làm việc gì dù bé tẹo cũng phải xem xét kỹ lưỡng, cụ thể. Chị thông cảm, tôi sẽ mời chị tới để phân xử theo yêu cầu của chị sau.

Trúc Quỳnh đứng dậy :

- Hừ ! Làm việc quan liê