
ang chưa gặp bao giờ, nhưng sao trông cô bé lại rất quen thế này.
Khi Cang còn đang bần thần với thắc mắc của mình thì Nhã Ca như rụng rời tay chân khi đã nhận ra giám đốc là ai.
Cô ấp úng kêu lên :
- Là ..là chú à ? Thật kinh khủng.
Câu "Thật kinh khủng" của Nhã Ca làm Cang khó chịu.
Anh đanh giọng sau khi định thần lại :
- Sao tôi lại kinh khủng ? Hừ ! Cô học cách nói chuyện với cấp trên như thế từ đâu vậy ? Tại sao tôi lại kinh khủng hả ?
Nhã Ca cắn môi. Không ngờ gã Chí Phèo này lại là sếp của cô lâu nay . Có lẽ gã chả nhớ chút gì về cuộc hội ngộ đêm đó nên mới hỏi thế. Cũng chả nên trách làm chi một người say, cho dù Ca là nạn nhân của cơn say của giám đốc Cang.
Cô nhỏ nhẹ lảng câu trả lời bằng một câu hỏi :
- Thưa giám đốc gọi... cháu có chuyện gì ạ ?
Cang đẩy lá đơn trên bàn về phía Ca :
- Tôi yêu cầu cô lấy lại lá đơn và tiếp tục làm việc. Trong chuyện vừa rồi, cô không có lỗi gì hết, tội tình gì phải xin nghỉ.
Nhã Ca đan những ngón tay vào nhau. Cô biết mình khó lòng làm việc tiếp vì
Trúc Quỳnh chắc chắn sẽ không để cô yên. Ca không thể chịu nổi nếu thỉnh thoảng Trúc Quỳnh lại cùng đám bạn nhà giàu hợm hĩnh tới quầy cô bán để mua hàng rồi giở trò hòng hạ nhục cô như vừa rồi. Ca phải nghỉ việc
thôi, nhưng cô không thể nói thật lý do mình xin nghỉ việc.
Bối rối , Ca chớp mi vì ánh mắt sắc lạnh của Cang. Giám đốc Cang nổi tiếng hắc
ám, nghiêm khắc đến vô cảm. Ông ta đã phán quyết điều gì thường nhân
viên phải răm rắp nghe theo. Có lẽ họ bị khuất phục vì cái nhìn lạnh lẽo này chăng ? Bỗng dưng Nhã Ca nhớ lại buổi tối hôm đó. Nếu so với bây
giờ thì giám đốc Cang là một người hoàn toàn khác. Đêm đó, ông ta lôi
thôi lếch thếch trông thật tàn tệ, bệ rạc chớ đâu đường bệ, đường hoàng
như bây giờ.
Thanh Du bảo anh Quân nói "Bạn anh không phải dân ghiền
rượu, ông ta thỉnh thoảng mới mượn rượu giải sầu". Hừ ! Có thể sự thật
là như vậy, nhưng Nhã Ca không thể nào quên được những gì giám đốc Cang
đã gây ra cho cô. Tốt hơn hết, Ca nên rời khỏi đây để không bị Trúc
Quỳnh quấy rối cũng như bị giám đốc Cang ám ảnh.
Nhã Ca nhỏ nhẹ :
- Cháu xin nghỉ vì lý do riêng chứ không phải vì chuyện vừa xảy ra.
Cang hất hàm :
- Lý do riêng gì vậy ?
Nhã Ca trầm giọng :
- Lý do này không liên quan đến công ty, cháu không muốn nói, thưa giám đốc.
Cang thấy vừa buồn cười vừa khó chịu khi Nhã Ca một hai xưng cháu với anh.
Xem ra con bé này cũng bướng lắm đây. Nhân viên công ty, chưa ai dám trả lời như thế với giám đốc Cang. Anh chợt vui vui khi lâu lắm rồi mới
nghe kiểu nói ngang ngang ấy từ cấp dưới.
Cang nghiêm nghị :
-
Giải quyết cho cô nghỉ thì quá dễ, nhưng cô thôi việc bất ngờ như vậy,
người ở đâu ra để thế cô. Dầu thế nào cô cũng phải làm hết tháng.
Nhã Ca chép miệng :
- Chỉ sợ từ giờ tới hết tháng, lại có người tới quầy của cháu gây rối thì ảnh hưởng tới siêu thị.
Cang xoa cằm :
- Cô đã gây nên lỗi gì khiến người ta ghét dữ vậy ? Tôi nghe nói đây là lần thứ hai cô Trúc Quỳnh có thái độ như vậy với cô.
Nhã Ca lại chớp mi :
- Cháu có thể không trả lời câu này chớ, thưa giám đốc ?
Cang nhún vai :
- Tôi đâu có ép. Nhưng cô không phải lo, tôi không để chuyện như vừa rồi
xảy ra trong siêu thị thuộc quyền quản lý của tôi lần nữa đâu. Cứ thoải
mái làm việc tiếp đến bao giờ tuyển được người mới.
Nhã Ca ngắt lời anh :
- Cháu chỉ xin làm tới hết tháng thôi.
Cang hơi khựng lại :
- À... Ờ .. Tới hết tháng. Mà này, tôi và ..tay Quân bằng tuổi nhau. Sao cô cứ xưng cháu khó nghe thế ?
Nghe anh nhắc tới Quân, Nhã Ca sững người lên, cô đứng bật dậy :
- Xin phép giám đốc cháu ..à .. tôi ra ngoài ạ.
Cang cau mày :
- Làm gì vội vàng dữ vậy ? Tôi đã hỏi chuyện cô xong đâu.
- Giám đốc muốn hỏi chuyện gì hãy để lúc khác, giờ này đang cao điểm, một mình chị Tường coi quầy không xuể.
Dứt lời, Nhã Ca gật đầu chào anh rồi vội vã bước đi nhanh như chạy trốn. Rõ ràng con nhỏ trốn câu hỏi của Cang. Nó không muốn anh biết nó và Quân
quen biết ra sao, Nhã Ca quên rằng anh có thể tìm hiểu từ Quân . Con bé
đúng là trẻ người non dạ.
Bất giác Cang mỉm cười. Ý nghĩ sẽ giữ Nhã Ca lại làm việc cho siêu thị chợt bùng lên mà anh không hiểu tại sao.
Vỗ nhẹ vào trán, Cang cố lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp Nhã Ca ở đâu,
nhưng anh không thể nhớ ra. Cuối cùng anh tự nhủ : Có lẽ mình từng thấy
Nhã Ca đi chơi với Quân. Anh chàng đó quan hệ rộng, có nhiều bạn gái. Cứ mỗi lần dự tiệc tùng là Quân cặp tay một cô mới toanh. Chắc Nhã Ca là
một trong những cô nàng đó rồi. Qua cách kêu lên đầy kinh ngạc khi vừa
mới gặp của cô nàng, rõ ràng Nhã Ca từng gặp Cang. Mà thôi đi ! Sao anh
lại quan tâm đến một nhân viên quèn, làm việc bán thời gian như Nhã Ca
thế. Chả lẽ vì cô ta quen với Quân, và được anh ta gởi gắm Cứ chăm nom à ?
Cang nhún vai, anh đốt một điếu thuốc và thấy cổ mình khô khốc.
Nỗi cô đơn lại choáng ngập làm anh bứt rứt khó chịu với ý nghĩ : "Mình
là người thành công trên thương trường nhưng bất hạnh trong hôn nhân".
Thục Trinh không thuộc mẫu người vợ đảm đang như anh ao ước. Hơn bao giờ hết vào l