
trọng yếu nhất trong phát triển
kỹ thuật mới của Trung Quốc..."
Anh ta không phát biểu ý
kiến gì, tiếp tục xem bảng điểm của cô. Xem xong bảng điểm, anh ta hỏi một vài
câu về thiết kế quy trình tự động hóa và thiết bị CNC, cũng hỏi cô biết những
phần mềm lập trình nào, và một vài vấn đề về vật liệu kỹ thuật. So với mấy câu
hỏi biến thái của Dương Lam Hàng, câu hỏi của trưởng phòng Trình vô cùng
"có tính người", cô hoàn hoàn có thể đối đáp trôi chảy.
"Tại sao trong giấy
giới thiệu xin việc của em không có nhận xét đề cử của giáo viên hướng dẫn?"
Đây là vấn đề Lăng Lăng lo lắng nhất.
Một người không có kinh
nghiệm xin việc như cô không biết phải luồn lách trả lời như thế nào, lại tìm
không ra một lời giải thích hợp lý. Cô do dự chốc lát, chân thành nhìn trưởng
phòng Trình đáp: "Giáo viên hướng dẫn của em không hy vọng em tìm việc
làm, muốn em học tiến sĩ với thầy ấy."
"Hả? Nói vậy thầy
không đồng ý cho em đi làm, cho nên từ chối ký tên vào giấy giới thiệu xin
việc?"
"Không phải! Thầy ấy
không phải người như thế." Lăng Lăng nói xong lập tức hối hận. Lúc này còn
bênh vực Dương Lam Hàng làm chi. Cứ đem trách nhiệm đổ thẳng lên đầu anh, đơn
giản biết bao nhiêu.
Nhưng bản năng cô muốn
bênh vực anh.
"Thông thường, giáo
viên hướng dẫn sẽ không làm khó sinh viên." Trưởng phòng Trình nói ngay
sau đó: "Giáo viên hướng dẫn của em là ai?"
"Thầy ấy tên Dương
Lam Hàng, có thể anh chưa từng nghe qua... Thầy không muốn làm khó em, chỉ là
em không biết nói với thầy ra sao."
Trưởng phòng Trình bỗng
nhiên nở nụ cười. "Dương Lam Hàng hả? Anh thường xuyên thấy mấy topic về
anh ta trên diễn đàn BBS."
"Anh cũng vào diễn
đàn của đại học T à?"
"Đúng vậy! Anh là
sinh viên khóa 96 của đại học T, buổi tối rảnh rỗi anh hay lên diễn đàn xem
chuyện đông chuyện tây của trường mình."
Hóa ra là đàn anh, Lăng
Lăng nhất thời nảy sinh ít nhiều cảm giác thân thiết đối với anh ta. "Anh
học ngành gì ạ?"
"Khoa Điện, cùng
ngành với em. Xem như là đàn anh của em!"
"Chào anh, sư
huynh!" Đây chính là quen với đàn anh nha, không tranh thủ kết thân thì
quá lãng phí tài nguyên. "Em khóa 99, lúc em nhập học chắc anh đã năm tư
đúng không?"
"Ừ, anh có ấn tượng
rất sâu về em. Hồi đó em còn tết tóc, mặc đồ jeans..."
"Anh biết em
sao?" Chuyện này quả thực khiến cô có chút vừa mừng vừa lo.
"Ngành chúng ta ít
sinh viên nữ, vào vào ra ra có mấy người, không muốn nhớ cũng khó!"
Kể ra cũng đúng. Ngành
của cô có bốn lớp, trung bình mỗi lớp hai nữ sinh. Sinh viên nữ từ năm nhất đến
năm tư gom lại không quá ba chục người, muốn không nhớ rõ cũng khó thật.
Trưởng phòng Trình bỏ sơ
yếu lý lịch xuống, đột ngột cảm khái. "Sáu năm rồi anh không quay về đại
học T, có hai bạn học ở lại trường làm tiến sĩ, năm ngoái cũng đi rồi... Hôm đó
trong buổi tuyển dụng thấy em và Trần Liên Liên, vẫn rất thân thiết."
"Có phải anh có cảm
giác cảnh còn người mất không?"
"Người khác, vật
cũng khác! Lần này trở về, anh rất muốn ăn món bánh rán nồi đất ở góc đường chỗ
cửa hông, không ngờ nó đã thành nhà trọ cho sinh viên."
"Ý anh là bánh rán
nhà họ Lý hả?"
"Đúng thế!"
"Hai năm trước đã
chuyển nhà, từ cửa hông đi thẳng qua hai ngã tư sẽ thấy, vẫn còn để bảng hiệu
như trước."
"Vẫn là cái thanh
gỗ, trên có vẽ hình mũi tên đúng không?" Anh ngồi thẳng, hơi kích động.
"Chính nó!"
Kỷ niệm thuở thiếu thời
thực sự rất khó quên. Lăng Lăng còn nhớ rõ lần đầu tiên đến cửa tiệm nổi tiếng
vang dội kia ăn bánh, tìm vài vòng không thấy cửa, sau mới phát hiện trên mặt
đất có một thanh gỗ hẹp, viết mấy chữ "bánh rán nồi đất" kèm một cái
mũi tên, hình dáng hoàn toàn y đúc tấm biển "Thiên Địa Hội Phân Đà"
trong phiên bản "Lộc Đỉnh Ký" của Châu Tinh Trì. Làm choáng váng
không ít người!
Tuy nhiên, ăn chơi không
sợ mưa rơi! Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng hương vị bánh hạng nhất, hơn nữa
quán gọn gàng sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, giá cả phải chăng. Cửa tiệm ngày nào
cũng chật ních khách!
Rất nhiều sinh viên thích
ghép bàn lại cùng nhau ngồi ăn, người xa lạ cũng có thể tám với nhau quên trời
quên đất. Nghe nói, chỗ đó còn cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp tình yêu của
đại học T. Bởi vì, có rất nhiều nam sinh hễ đến giờ cơm liền đóng đô tại đó chờ
làm quen các bạn nữ (có xinh hay không cũng chả sao, thuận mắt mới là tiêu
chuẩn số một!), xác suất thành công cũng khá cao!
"Sư huynh, nếu anh
muốn, ngày mai em có thể dẫn anh đi."
"Anh chiều mai lên
máy bay, buổi sáng còn có công chuyện... Không biết tối nay em có thể đi không?"
"Tối nay à?"
Lăng Lăng nhìn đồng hồ. "Chín giờ, cửa hàng chắc sắp đóng cửa rồi."
"Vậy để dịp khác
đi."
...
Đề tài một khi đã đi lạc,
rất khó để tìm về. Bọn họ càng nói càng xa, hoàn toàn ra ngoài phạm vi phỏng
vấn xin việc. Một tiếng sau, Lăng Lăng phát hiện đối phương gần như quên bẵng
mục đích đến đây của cô, có nói tiếp cũng vô nghĩa. Cô không muốn Liên Liên ở
bên ngoài phải đợi lâu, bèn nói: "Sư huynh, đã không còn sớm, anh cũng mệt
rồi, em xin phép về trước nhé."
Anh ta nhìn đồng hồ, đã