đều..."
Ngoài ý muốn...
Câu nói tiếp theo của cô
bị đôi môi anh đột ngột áp lên chặn đứng, hệt như tình huống xảy ra trong mơ -
Tay anh luồn vào mái tóc
dài, kéo chiếc cổ mềm mại của cô, khiến môi cô không cách nào tránh đi nụ hôn
mãnh liệt của anh...
******
Lăng Lăng tuyệt vọng nhắm
mắt lại, nước mắt nóng hổi chảy qua gò má lạnh như băng. Không phải cô không
muốn phản kháng, mà cô ở hiện thực càng yếu ớt hơn rất nhiều so với trong mơ, ở
trong lòng anh, thân thể cô rã rời, ngay cả chút xíu sức lực để giãy dụa cũng
không có.
Nếu đã xảy ra, vậy cứ
tiếp nhận đi.
Cho dù chỉ một lần, cho
dù cô rốt cuộc không thể tha thứ bản thân, cô vẫn muốn thể nghiệm một lần nhiệt
độ cùng cảm giác trên đôi môi anh, sau đó, cô sẽ ghi nhớ thật kỹ, để sau này
gặp lại trong mơ, cảm giác hôn môi sẽ không còn mơ hồ đến thế...
Cô nhớ rõ, môi anh mềm và
ấm, còn vương hơi ấm và mùi thơm của trà, tản ra hương vị của riêng anh.
Mà mùi vị môi lưỡi dây
dưa càng say lòng người hơn trong tưởng tượng...
Ai có thể hiểu được tình
thế bất đắc dĩ của cô đây!
Tình yêu bùng cháy như
ngọn lửa dữ, không thể dập tắt, môi cùng môi va chạm ngày càng sâu, thân thể
cùng thân thể cọ xát ngày càng gấp gáp, đầu lưỡi trơn nhẵn của anh vờn lấy đôi
môi nóng bỏng của cô, trong lúc mút mát để lộ ra khao khát đến hoàn toàn mất lý
trí của người đàn ông... Cô cũng triệt để mất đi lý trí, cánh tay làm càn trườn
lên cổ anh, dốc toàn lực ôm lấy anh, mở miệng ra, để mặc đầu lưỡi của anh thâm
nhập...
Nụ hôn của họ, mặc cho
trúc trắc, mặc cho thiếu kỹ xảo, nhưng liệu còn gì có thể so sánh với loại nhịp
tim cùng sự nồng nàn nguyên thủy nhất càng khiến người ta muốn ngừng mà không
được này?
Có tình yêu... không cần
đến kỹ xảo hôn hít dư thừa để khơi gợi nhiệt tình.
Ngọt và đắng, say và đau,
chờ đợi và sở hữu, đã đủ để cho hai linh hồn trầm luân...
Dần dà, khao khát bỏng
cháy đã muốn vượt qua mức nụ hôn có thể thỏa mãn. Tay cô lần tới lưng anh, đầu
ngón tay khẽ vuốt ve da thịt ấm áp mà mạnh mẽ của anh, đây là cảm giác chân
thực mà bàn phím và con chuột cứng ngắc không thể nào mang lại. Môi anh cũng
dần trượt xuống, đặt dưới cằm cô, lưu lại trên cổ một chuỗi nụ hôn nồng nàn. Cô
ngẩng đầu lên, luồng nhiệt ấm áp lạ lẫm lan ra toàn thân... Sau đó, ngón tay
thon dài của anh cũng chậm chạp lần đến lưng cô, một đường khẽ vuốt bên hông
cô, lại di chuyển lên từng chút một...
"Lăng Lăng... anh
yêu em!" Anh khàn giọng ngâm khẽ.
Một câu nói, bỗng triệu
hồi lý trí thất lạc của cô.
Anh yêu cô, toàn tâm toàn
ý. Nhưng cô... chỉ muốn nhỡ kỹ một nụ hôn mà thôi... Sau đó, cô còn muốn đi gặp
một người đàn ông khác... Tình yêu của cô sao có thể quá đáng như thế, ích kỷ
như thế!
Cô đột ngột đẩy anh ra.
Giờ phút này, cô rất hy vọng đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh dậy, tất cả đều kết
thúc. Đáng tiếc cô biết đây không phải! Bởi trong mơ nụ hôn sẽ không mê đắm đến
vậy, trong mơ trái tim sẽ không đau đớn đến vậy!
"Em xin lỗi!"
Sự ấm áp của tình cảm mãnh liệt qua đi, đôi môi nóng rát cho cô nếm trải mùi vị
của hối hận.
Cô khóc ôm lấy Dương Lam
Hàng, vùi mặt vào vai anh: "Tại sao lại như vậy? Em rốt cuộc đang làm cái
gì?!"
"Em đừng khóc, em nghe
anh giải thích đã..."
"Làm sao em có thể
như vậy chứ!" Tiếng khóc của cô đầy tự trách. "Em rất xin lỗi anh,
cũng rất xin lỗi anh ấy..."
"Lăng Lăng..."
Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ lưng cô, khàn giọng nói: "Cuộc đời anh vốn một
đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang..."
Cuộc đời anh vốn một
đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Vừa nghe thấy những lời này,
Lăng Lăng sợ hãi ngồi thẳng dậy, hai tay lau nước mắt: "Anh nói gì
cơ?"
"Lăng Lăng, anh...
Anh chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia!"
---------------------
(*) Cỏ
dại: tên một tập thơ văn xuôi của Lỗ Tấn.
“Lăng Lăng, anh… anh
chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia!”
Lăng Lăng đã sớm đoán
được sẽ có sự kiện chấn động xảy ra, nhưng thế này cũng quá sức nha... Sấm sét
rung chuyển ầm ầm trong đầu Lăng Lăng, đem mọi ký ức của cô nổ tan tành thành
mảnh vụn, phân tán đi từng góc. Cô tận sức muốn tìm ra mối quan hệ logic nào đó
từ trong đầu óc bị oanh tạc đến bấn loạn, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn
toàn không lý giải nổi cái gì cả...
Không thể nào! Lăng Lăng
kiên định lắc đầu: "Anh gạt em! Làm sao anh có thể là anh ấy được..."
Người kia ở bang
Massachusetts của Mỹ, Dương Lam Hàng ở Trung Quốc, đương nhiên là trở về từ
Massachusetts. Người kia là một "nhà khoa học", cả cuộc đời theo đuổi
giải Nobel, Dương Lam Hàng, dĩ nhiên cũng coi như là một nửa rường cột quốc
gia. Người kia mặt mũi giống Albert Einstein... Tất
nhiên... Cô chưa từng tận mắt thấy qua...
Dương Lam Hàng cười khẽ,
tay trái nghịch tóc của cô, cuốn vào giữa các ngón tay.
"Em biết không?
Không phải anh nhớ nhầm, thiếu một ngày, không phải thời gian, mà là khoảng
cách..."
Cô không quên:
Người kia từng nói: Ba
trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em.
Cô nói với anh: Anh
