
nhớ
sai rồi, là ba trăm bốn mươi sáu ngày!
"Với anh mà nói
chúng ta xa nhau chính xác ba trăm bốn mươi lăm ngày, anh ít hơn em một ngày,
bởi vì anh dùng ngày đó để vượt qua khoảng cách giữa anh và em. Ẩn ý của anh,
em không nghe ra..." Đầu ngón tay ấm áp chần chừ dừng trên mặt cô, muôn
vàn quyến luyến...
Đây không phải thật, đây
nhất định không phải thật. Người đàn ông cô mong đợi nhiều năm như vậy, vẫn
luôn ở cạnh cô, chú ý đến cô, chăm sóc cho cô... Nhưng cô lại không biết gì cả,
còn ngốc nghếch khao khát muốn nhìn xem dáng vẻ của anh, nghe giọng nói của
anh, thầm nghĩ cho dù dung mạo anh có lùn có xấu, hói đầu hoặc đeo cặp kính to
bự dày cộp, cô đều có thể chấp nhận. Chỉ cần có thể khiến cô nhớ thật kỹ dáng
vẻ anh lúc nói chuyện... Chứ không phải từng đoạn chữ viết trong trí trớ, vậy
là đủ rồi!
Giờ đây, chân tướng lộ
rõ, cô làm sao có thể chấp nhận - người xa lạ quen thuộc nhất đang ở trước mắt
này?!
Dương Lam Hàng vươn tay
ôm Lăng Lăng đang ngẩn ngơ thành cục đá vào lòng, "Anh nói rồi, anh sẽ làm
em sợ mà..."
Đúng vậy, anh có nói. Cô
cũng từng nói: Năng lực chịu đựng tâm lý của em rất mạnh. Nhưng năng lực chịu
đựng tâm lý mạnh cũng không thể chịu nổi sự bắt nạt người ta đến thế!
"Tại sao anh không
nói sớm cho em biết? Nếu anh đã trở về, tại sao..." Cô tức giận đẩy anh
ra, thiếu chút nữa đánh vào mặt anh. "Tại sao phải gạt em? Anh nghĩ em ngớ
ngẩn, là đồ ngốc hả?! Em..."
"Anh kể chuyện cười
cho em nhé." Anh thản nhiên cắt ngang lời trách mắng lộn xộn của cô:
"Lần đầu tiên anh bắt gặp chuyện này, đã cười rất lâu..."
"..." Cô suýt
quên mất, người đó thích nhất kể chuyện cười!
"Rất lâu rất lâu
trước kia, có một người đàn ông cố lấy dũng khí theo đuổi người con gái mình
thương, anh ta bôn ba muôn trùng vạn dặm đi đến trước mặt cô ấy, cô gái rất
thâm tình mà... ôm một người đàn ông khác đi lướt qua anh ta..." Anh cười
cười, tiếp tục kể: "Về sau, anh ta vẫn không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ,
anh ta hỏi cô gái: Anh là gì đối với em? Cô gái trả lời anh ta: Tránh xa một
chút! Cô nương đây rất bận! Bận báo thù một "thằng cha biến thái" chỉ
cần nhìn một phát đã muốn ói, cả tháng ăn không vô!"
Chuyện cười anh kể từng
câu đều rất nhạt, mà cái sự nhạt này đã muốn phá kỷ lục trước nay trong lịch
sử!
Lăng Lăng vài lần thử mỉm
cười cổ vũ anh, nhưng nước mắt cứ tí tách rơi... Cô không thể tưởng tượng nổi,
lúc đó, anh ngồi trước máy tính chat với cô, vẻ mặt anh ra sao. Khi thấy cô cứ
mở miệng ra là dùng hai chữ "biến thái" chửi mắng anh, liệu anh có
như thế này, đem mọi nỗi buồn cất giấu bên dưới nụ cười thản nhiên...
Cô yếu ớt nói: "Thực
ra, anh cũng không phải đặc biệt biến thái."
"Ừ!" Dương Lam
Hàng gật đầu. "Gần đây là: Rất độc ác! Rất mất nhân tính! Rất không có đạo
lý! Liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy có lỗi với chính mình!"
Ngay lập tức, cơn tức
giận muốn sôi trào của cô bị nỗi áy náy ngập tràn khỏa lấp! Báo ứng nha!
Lăng Lăng rốt cuộc đã
nhận được giáo huấn tơi tả. Cô thề, từ nay về sau có đánh chết cũng không đi
nói xấu người khác, trước mặt bạn bè tri âm dốc hết ruột gan cũng không thể
nói! Bởi vì... bạn vĩnh viễn không bao giờ đoán trước được "bạn tri âm tri
kỷ" cùng "kẻ thù không đội trời chung" của bạn có quan hệ gì với
nhau...
"Anh không gạt em,
cho đến giờ ở trước mặt em anh đều không cố tình giấu diếm điều gì!" Anh
nói.
Cô lại nhớ tới rất nhiều
điều anh đã nói. Đặc biệt trong đó có hai câu:
"Khuyết điểm lớn
nhất của tôi chính là làm việc quá cố chấp, một khi tôi đã muốn làm chuyện gì,
tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ..."
"Tôi sẽ không đổi,
bất kể cô ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy."
Những lời này của anh căn
bản không phải ám chỉ, mà là thổ lộ rõ ràng! Cái đầu đất này của cô, chẳng
trách thi tiếng Anh cấp bốn sáu lần mới đạt!
"Lăng Lăng..."
Dương Lam Hàng trịnh trọng cầm tay cô: "Em muốn biết vĩnh viễn có bao
nhiêu xa sao? Rất gần, gần trong gang tấc."
Gần quá, thực ra cũng
không tốt! Lăng Lăng nhích người lui lại, chỉ cảm thấy phản ứng "điện sinh
vật" giữa họ ngày càng rõ rệt, khi anh nói chuyện, hơi thở ra khiến tư duy
của cô bị chập mạch luôn... Người ta đều nói người đang yêu chỉ số thông minh
bằng không, hóa ra là như vậy!
Anh nói: "Anh biết
em không thể tiếp nhận "Dương Lam Hàng", vậy "Vĩnh viễn có xa
không" thì sao... Năm năm, em không thể vì anh ta mà hạ thấp tiêu chuẩn
kén chồng một chút sao?"
Cô từng nghĩ, bất kể
người kia có xuất sắc đến đâu, cô đều có thể chấp nhận, nhưng cô chưa bao giờ
nghĩ rằng anh ấy lại là Dương Lam Hàng... Một người đàn ông hoàn hảo, một mối
tình thầy trò trái với luân thường, tình cảm của họ sẽ có kết quả thế nào đây?
Nhớ lại vô số sinh viên nữ từng nói thích anh trước mặt cô, nhớ lại anh dùng xe
Mercedes chở ngôi sao nữ xuất hiện ở trung tâm mua sắm, cô càng lạnh hơn. Loại
cảm giác này, không rõ là vui vẻ, là âu lo, là nóng bỏng, hay lạnh lẽo...
Cũng giống như: Có người
tặng cô một căn nhà để ở, một căn hộ vừa túi tiền với một phòng