
không hề mở miệng nha. Hiển nhiên anh không biết cô
vô tội, ánh mắt nhìn cô giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống luôn.
Cô cười cười nịnh nọt.
Dương Lam Hàng hít vào
một hơi, nhìn đồng hồ, dùng tiếng Trung nói: "Hôm nay học đến đây, tan
lớp... Bạch Lăng Lăng, em ở lại!"
Tất cả mọi người đều nhìn
cô bằng ánh mắt thông cảm vô hạn, lúc Tiếu Tiếu ra về còn vỗ vỗ vai cô nói:
"Đừng sợ! Post-doc không thể học cùng một trường, cậu cứ yên tâm, cùng lắm
anh ta cho cậu học tiến sĩ bảy năm thôi..."
Bạn nữ ngồi trước còn
không quên quay đầu hỏi cô: "Thầy có bạn gái thật à?"
Lăng Lăng kiên định gật
đầu nói: "Chắc phải giảm biên chế rồi."
...
Sinh viên cuối cùng ra
về, còn không quên giúp họ đóng cửa phòng học.
Dương Lam Hàng từng bước
tiến về phía cô, y như dã thú nhắm tới thỏ non không có khả năng phản kháng.
Một giọng nói hút hồn vang lên trên đầu cô: "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt
này..."
"Mắt em có vấn đề gì
sao?" Cô khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, mới phát hiện anh rất cao, hơn
nữa từ góc độ này nhìn lên, cứ có cảm giác như bị áp bách.
Hai tay anh chống trên
bàn, cúi người ghé sát vào tai cô nói: "Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh
nữa... Khả năng tự chủ của anh không tốt như em tưởng đâu."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh về lấy xe, em ở
cổng chính chờ anh..."
Nói xong, anh xoay người
rời đi, để lại cô đầu óc nghẽn mạch.
...
******
Lăng Lăng vừa ngơ ngẩn
bước ra khỏi phòng học, Tiếu Tiếu cũng vài bạn nữ quen mặt khoa Vật liệu không
biết từ đâu nhảy ra, chặn đường cô.
"Lăng Lăng, sao rồi?
Thầy Dương có sạc cậu không?" Bà tám Tiếu Tiếu giành nói trước.
Lăng Lăng đang sợ hãi
liền hoàn hồn, vẫn không quên bảo vệ bạn trai mới nhậm chức của mình:
"Tính tình thầy Dương tốt như vậy, làm sao nổi giận được chứ."
"Cậu nói đúng, anh
ta cùng lắm là mỉm cười bảo cậu dịch mười chương tài liệu thôi."
Nhờ Tiếu Tiếu nhắc, Lăng
Lăng không khỏi nhớ lại tình cảnh một lần cô ở trong phòng thí nghiệm chat QQ,
Dương Lam Hàng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, bắt cô dịch mười chương tài
liệu...
Cô giống như nuốt nguyên
một cục sô-cô-la mềm mại ngọt lịm, cười ngọt ngào đến nỗi khóe miệng muốn rút
gân. Các bạn nữ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn nhau, bị cô cười đến hoang mang chẳng
hiểu gì sất.
Kiều Kiều đúng lúc chen
vào, tám vô chủ đề chính: "Cậu nói thầy Dương có bạn gái, có thật không
vậy?"
"Hở?" Lăng Lăng
nghĩ nghĩ, bèn nói thật: "Thật đó."
"Thầy ấy có bạn
gái!!!"
"Bạn làm sao biết?
Bạn gặp bao giờ chưa?!"
"Cậu không lầm đấy
chứ?"
"Cô ấy trông như thế
nào? Có đẹp không?"
Các bạn nữ vây quanh Lăng
Lăng thi nhau hỏi ngược hỏi xuôi, xoay cho cô quay mòng mòng. Nhất là Tiếu
Tiếu, cứ nắm lấy vai cô ra sức lắc...
Lăng Lăng thấy tình hình
vượt ra ngoài tầm kiểm soát, bèn nói: "Tớ cũng nghe nói thôi, tớ không
biết gì hết á!"
"Cậu nghe ai
nói?"
"Thầy Dương..."
"Cô ấy có phải Lý
Phi Phi không?"
Vừa nghe thấy cái tên
này, nhớ tới nhan sắc và khí chất của Lý Phi Phi, trong miệng Lăng Lăng bỗng
chua lét, rốt cuộc cười không nổi. Quả thực trong mắt mọi người, chỉ có phụ nữ
xinh đẹp rạng ngời mới có thể xứng đôi với Dương Lam Hàng tài hoa hơn người...
Ba mẹ và người thân của anh e là cũng nghĩ như thế nốt.
Bị mấy nữ sinh ì xèo một
trận, Lăng Lăng đau đầu chịu hết nổi, nhìn đồng hồ nói: "Chết rồi! Thầy
Dương tìm tớ có việc, tớ đến muộn nữa anh ta nhất định sẽ xử tớ... Bye
bye!"
Thoát khỏi mấy bạn nữ khó
chơi, Lăng Lăng chạy một mạch về phía cổng chính.
...
******
Đại học T tọa lạc trong
trung tâm thành phố A, cho nên bên ngoài cổng chính trang nghiêm sừng sững là
một chiếc cầu vượt, trên cầu ô tô chạy như bay, dưới cầu người qua lại tấp nập,
xe cộ đi thong thả. Tiếng còi ô tô chói tai không ngừng phát tiết những lo âu
và phiền toái của cuộc sống đô thị.
Chỉ có Dương Lam Hàng đem
xe đỗ gần cổng chính, trầm tĩnh đứng cạnh xe, mặc cho đường xá phồn hoa phía
sau lưng không ngừng náo động ồn ã, chung quanh anh, từ đầu chí cuối trời vẫn
xanh mây vẫn trắng, yên tĩnh không tiếng động!
Lăng Lăng nhìn anh từ xa,
một người đàn ông như vậy, cho dù biết rõ một ngày nào đó mộng ảo sẽ tan biến,
vẫn luôn khiến người ta cam tâm tình nguyện đưa chân lún sâu... Đã vậy cứ thử
xem sao! Đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế, bất luận kết cục có thế nào
chăng nữa, cô cũng không hối tiếc!!!
Thấy Dương Lam Hàng mở
cửa xe, Lăng Lăng nhìn quanh nhìn quất một lượt, xác định quanh đây không có người
mình quen biết, mới bước nhanh qua, ngồi lên xe. Trên đường đi, cô giải thích
nói: "Em xin lỗi, em gặp vài bạn học, các cô ấy cứ quấn lấy em hỏi anh có
bạn gái chưa."
"Em trả lời
sao?" Dương Lam Hàng bình thản hỏi.
"Em nói..." Cô
nhìn vẻ mặt của anh. "Anh có bạn gái rồi!"
Nụ cười trên mặt anh kéo
dài từ khóe môi đến tận chân mày, gợi cảm khiến người ta hít thở không thông.
Cô rốt cuộc đã hiểu tại sao Dương Lam Hàng thích cười nhẹ, bởi vì anh cười
tươi... có thể đe dọa nhân mạng! Rất là tạo nghiệt! Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, nhìn
chằm chằm phía trước, sợ nhìn anh thêm phát nữa tim sẽ nhảy