
nhà của anh thì sao? Mẹ anh có thể chấp nhận một
cô gái như em không? Ba anh có thể đồng ý cho anh qua lại với chính sinh viên
của mình ư?"
Anh bình tĩnh nhìn cô,
tựa như nhìn một cuốn sách giáo khoa đã thuộc làu làu. "Nếu ba mẹ có thể
tác động đến suy nghĩ của anh, anh nào có thể đến ba mươi tuổi mà vẫn không có
bạn gái."
"Không thể tác động,
cũng không có nghĩa vui vẻ chấp nhận..." Cô lặng lẽ nói. "Ba mẹ em ly
dị khi em còn rất nhỏ, em cùng mẹ và ông ngoại sống với nhau, mẹ em làm việc
tại một nhà máy dệt, ông ngoại ốm đau nằm liệt giường, hàng năm đều cần có
người chăm sóc... Còn anh thì dung mạo, năng lực, gia thế, nhân phẩm, tất cả
đều hoàn hảo. Chúng ta căn bản không tương xứng."
"Em nghĩ quá nhiều
rồi." Anh trầm giọng nói.
"Còn anh nghĩ quá
ít!"
Cô đứng cách ra khỏi anh,
nhìn về hướng đại học T đằng xa. Cô biết, Dương Lam Hàng không mất đi ba mình,
anh sẽ không hiểu được lời thề của đàn ông hời hợt đến mức nào, sẽ không hiểu
được hôn nhân môn không đăng, hộ không đối có bao nhiêu trở ngại không thể né
tránh. Nhưng cô từ khi còn trẻ dại đã cảm nhận sâu sắc những điều đó qua những
trận cãi vã kịch liệt của ba mẹ.
"Lăng Lăng!"
Anh ở phía sau cô, lớn tiếng nói. "Anh không như những người đàn ông khác!
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ từ bỏ những việc mình đã nhận định, cũng không
một ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh."
Đúng vậy, nếu Dương Lam
Hàng muốn từ bỏ, thì ngay từ lúc cô cho anh vào blacklist, cự tuyệt những lời
năn nỉ hạ mình của anh, anh đã buông tay rồi. Hoặc khi cô kéo Uông Đào đi qua
trước mặt anh, khi cô mắng anh biến thái, nói "liếc mắt một cái cũng thực
có lỗi với chính mình", anh cũng đã buông xuôi.
...
Anh ngừng một chút, giọng
nói hơi run run: "Lăng Lăng, anh yêu em! Bất kể người khác thấy thế nào,
bất kể em đối với anh ra sao, anh luôn tin rằng em là người con gái anh mong
muốn nhất! Đời này kiếp này, anh chỉ muốn cưới một mình em!"
"Em tin anh!"
Những lời này khiến cô hoàn toàn cảm động sâu sắc, cô xoay người ôm lấy anh, ở
trong lòng anh vừa khóc vừa nói: "Em tin anh!"
Cô thật sự tin tưởng: Họ
thật lòng yêu nhau, họ cố chấp kiên định, họ sẽ không chia ly, cho đến tận cuối
đời...
Trên đài ngắm cảnh cao
hai trăm mét, trên "Đỉnh cao tình yêu", anh nâng khuôn mặt cô, hôn
lên những giọt nước mắt bên má. Môi anh trượt xuống, đầu lưỡi để lại từng dấu
ấn ẩm ướt mà ngọt ngào trên da thịt cô... Cô nhắm mắt lại, chờ đợi đôi môi mềm
mại của anh áp lên, dịu dàng như gió thoảng mưa bụi mà hôn cô...
Nếu nụ hôn không lâu
trước đây gọi là "ý loạn tình mê", thì nụ hôn này, chính là
"tương tư sâu thẳm". Cô vụng về đáp lại anh, hai tay ôm chặt lấy cổ
anh lần nữa, cảm giác tê dại dâng cao, khiến cho nỗi đau trong tâm hồn cũng
lắng xuống. Nụ hôn quấn quýt si mê, tình yêu cuồng dại say đắm, xa cách bao
nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay gặp nhau, hôm nay ôm hôn, mới hiểu được tình yêu
thật sự không thể chịu đựng khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được.
...
******
Trong nhà hàng xoay của
Vân Tháp, họ ngồi đối diện nhau.
Ngọn đèn lờ mờ, càng làm
nổi bật ánh sáng rực rỡ huy hoàng của phố xá. Trong cốc thủy tinh màu tím thả
nổi một ngọn nến hình trái tim mạ vàng, trong quang ảnh lưu động, thế giới đều
đang biến chuyển, chỉ có người trước mặt vĩnh viễn không đổi thay.
Các món ăn bày đầy bàn,
ăn vào đều biến thành vị ngọt đơn điệu, cho dù uống rượu vang, cũng thấy ngọt
ngào dễ chịu như nước ép nho.
Dương Lam Hàng đặt ly
rượu xuống, hỏi: "Ngày mai em có rảnh không?"
Cô nuốt thức ăn trong
miệng xuống. "Có việc gì sao?"
"Anh muốn mời em đi
xem phim."
Hẹn hò với cô nha ~
Cô đang định nói
"Được", sực nhớ chuyên gia tình yêu Lâm Lâm có nói, lúc mới quen
nhau, con gái tốt nhất nên thể hiện rụt rè đôi chút, nhất quyết không được hẹn
hò tùy tiện, khiến cho đàn ông coi nhẹ mình. Vì thế, Lăng Lăng giả vờ rụt rè từ
chối: "Ngày mai em có việc, hay là hôm khác đi."
Dương Lam Hàng gật gật
đầu, chuyển đề tài: "Sáng nay họp khoa, quyết định cuối tháng này bảo vệ
luận văn thạc sĩ, em chuẩn bị kỹ lưỡng chút nhé. Trong buổi họp tổ tuần sau,
hiệu trưởng Châu và thầy Chu muốn cho bọn em trả lời trước một ít."
"Vâng."
"Chiều mai năm giờ
em đến văn phòng anh, anh sẽ xem lại báo cáo đề tài của em."
"Á!?" Số cô sao
xui vậy!
"Em có thời gian
không? Nếu không thì để hôm khác."
Lăng Lăng ôm một bụng ấm
ức gật gật đầu. "Có thời gian! Anh là thầy em, lúc nào anh tìm em thì em
rảnh lúc đó."
Dương Lam Hàng vừa cười vừa
nói. "Không cần giả bộ, chắc chắn trong lòng em đang mắng anh biến thái,
mắng anh không có nhân tính."
"Không có mà."
Cô ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. "Chỉ nói anh xảo trá
chút thôi."
Ý cười của anh càng đậm,
ánh mắt toát lên niềm vui sướng ấm áp.
"Em mắng, anh không
giận hả?!" Bị cô mắng mà còn cười vui vẻ đến thế, anh có tố chất tâm lý
kiểu gì vậy!
"Anh quen rồi!"
"..."
Cô chuyên tâm vùi đầu ăn
cơm.
Ăn được một lúc, Dương
Lam Hàng nhớ ra điều gì, rút trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn.
A