
nh coi cô là cái gì chứ,
loại con gái lấy việc đem thẻ của đàn ông đi quẹt ở trung tâm mua sắm làm thú
vui à?!
"Em không phải loại
con gái đó nha!" Cô tận lực kìm nén sự tức giận của mình. "Em sẽ
không tiêu một đồng nào của anh hết!"
Nói thật, nếu là người
đàn ông khác, cô đã sớm hắt ly nước vào mặt anh ta rồi xoay người bỏ đi.
"Đây là thẻ lương
của anh, trong này ngoài tiền lương còn có học bổng anh chưa dùng hết ở Mỹ, đây
là toàn bộ tài sản của anh. Về phần căn hộ của anh, phải ba năm nữa mới lấy
được giấy chứng nhận nhà đất, chờ khi nào anh lấy về cũng đưa em nốt."
"Tại sao lại đưa
em?" Lăng Lăng khó hiểu.
Dương Lam Hàng giải thích
nói: "Thầy Chu nói, đây là truyền thống tốt đẹp của đại học T, toàn bộ tài
sản đều giao nộp cho bà xã vô điều kiện. Nếu cần tiêu tiền trước hết phải viết
"báo cáo xin phép" nêu rõ mục đích sử dụng, phải qua thẩm tra phê
duyệt mới có thể lĩnh "kinh phí"."
Nhìn vẻ mặt đầy thành ý
của anh, cơn tức giận của Lăng Lăng bốc hơi trong tích tắc. "Em không nhớ
nội quy đại học T còn có điều này."
Dương Lam Hàng nghiêm
chỉnh đáp: "Quy tắc ngầm."
Không hổ là nhân tài công
nghệ cao, quy tắc ngầm cũng ẩn chứa tình yêu, ẩn chứa hàm lượng kỹ thuật đến
vậy. Lăng Lăng yêu cái truyền thống tốt đẹp hậu hiện đại này muốn chết, thoải
mái thu hồi tấm thẻ. Thầy dạy Chính trị có nói: Cơ sở kinh tế quyết định kiến
trúc thượng tầng, quả đúng như thế, đem "toàn bộ tài sản" của Dương
Lam Hàng nhét vào ví tiền, Lăng Lăng coi như đem Dương Lam Hàng cất vào trong
túi, khỏi nói có cảm giác an toàn biết dường nào.
...
******
Buổi tối, Lăng Lăng đang
hạnh phúc nằm trên giường cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ,
"bắt người tay ngắn, cắn cười miệng mềm". Cô thu thẻ lương của Dương
Lam Hàng, chẳng khác nào đồng ý làm bà xã anh!
"Nham hiểm quá! Trên
thế giới sao lại có một người đàn ông nham hiểm đến vậy chứ!" Cô rên rỉ
đập đầu vào gối.
"Lăng Lăng?"
Tiểu Úc đang ngồi trước
máy tính chạy đua với báo cáo, thấy Lăng Lăng vừa trở về phòng liền nằm lăn ra
gối cười ngu ngơ là đã không hiểu đâu vào đâu rồi, giờ còn thấy cô "tự hủy
hoại mình" như thế, liền nhanh chóng chạy tới, giữ chặt bạn. "Sếp cậu
lại tra tấn cậu kiểu gì nữa vậy?"
"Anh ấy..."
Nhắc tới Dương Lam Hàng, vui sướng trong lòng Lăng Lăng rốt cuộc không áp chế
nổi, vội vàng muốn chia sẻ với người khác, thế là ngồi lui ra sau, bảo Tiểu Úc
ngồi cạnh mình. "Tiểu Úc, tớ bật mí cho cậu một bí mật. Anh ấy đã trở
về!"
"Ai cơ?"
"Anh bạn khoa học
gia của tớ."
"Cái gì!" Tiểu
Úc kinh ngạc nhìn cô: "Các cậu gặp mặt rồi à?"
"Gặp nhau hôm nay,
anh ấy dẫn tớ đến "Vân Tháp", chúng tớ ăn tối ở nhà hàng xoay."
"Anh ta trông thế
nào? Đẹp trai không?" Tiểu Úc vội vàng hỏi.
"Cũng được."
Lăng Lăng tỉ mỉ nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Dương Lam Hàng. "Nhưng mà,
anh ấy có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, sâu sắc, thâm tình..."
Nhắc tới anh, nỗi nhớ đằm
thắm chiếm cứ toàn bộ con người cô, cô thật muốn gặp anh, nghe giọng anh xíu
thôi cũng tốt rồi.
"Anh ta đặc biệt trở
về để gặp cậu à?"
"Không phải, anh ấy
sống ở thành phố A."
"Vậy các
cậu..."
Thấy Tiểu Úc còn vui hơn
cả mình, cười đến nỗi đôi mắt to tròn híp cả lại, Lăng Lăng càng thêm hạnh
phúc.
"Bọn tớ chấm dứt yêu
qua mạng, chính thức quen nhau!"
"Thật tốt quá! Cậu
rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mây tan mưa tạnh! Khi nào rảnh mời anh ấy đến
phòng của chúng ta, cho tớ nhìn mặt với."
Chuyện này, có hơi khó
khăn. "Đợi khi nào có dịp đi."
"Xem cậu sợ đến mặt
mũi trắng bệch kìa!" Tiểu Úc dùng vai hích cô một cái, vừa cười vừa nói:
"Tớ không cướp của cậu đâu!"
...
Tiểu Úc cùng cô tám
chuyện một hồi, xong tiếp tục ngồi trước máy tính chiến đấu với báo cáo, Lăng
Lăng thì nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn đi nhìn lại dãy số mang tên
"Thầy Dương".
Vừa xa nhau chưa tới một
tiếng đã gọi cho anh, có phải mình hấp tấp quá không? Thôi quên đi, dù sao
chiều mai cũng gặp thôi mà.
Rảnh rỗi sinh nông nổi,
Lăng Lăng mở số của anh ra, đem hai chữ "Thầy Dương" xóa đi, sửa
thành "Vĩnh viễn có xa không", trông hơi kỳ kỳ.
Đổi thành "Đầu hói
nhỏ", lại nhớ tới khí chất khiến thần lẫn người đều ghen tị của Dương Lam
Hàng, thôi xóa.
Đổi thành
"Hàng", cô cười trộm trong giây lát, lại sửa thành "Ông
xã". Buồn nôn muốn chết! Cô nhìn cách xưng hô này mà cười khúc khích không
thôi...
Sau đó, cô phát hiện bản
thân khá là ngu ngốc, để cân bằng trong lòng, thẳng tay đem tên anh đổi thành
"Đồ ngốc". Tưởng tượng vẻ mặt của Dương Lam Hàng khi nhìn thấy
"tên gọi yêu" này, không biết sẽ "hạnh phúc" đến mức nào...
...
Lúc này, điện thoại trong
tay đột nhiên rung lên, hai chữ "Đồ ngốc" trên màn hình nhấp nháy
liên tục, Lăng Lăng vô cùng vui sướng nhận điện thoại.
"Alô, xin
chào!" Tiểu Úc nghe thấy âm cuối kéo dài của cô còn muốn nhũn cả người,
huống chi chàng trai đầu bên kia điện thoại.
"Em chưa ngủ
à?"
"Đang định ngủ
đây."
"Vậy sao."
Không có câu tiếp theo, tiếng hít thở như có như không của anh, nghe ra tuyệt
vời hơn rất nhiều so với âm báo QQ.
"