
ới ôm lấy
eo anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh, lưng anh thật rộng, chẳng trách có thể
chứa đựng trái tim bao dung đến thế.
"Hàng, hôm đó gặp
nhau ở siêu thị, là trùng hợp sao?"
"Không! Tuy rằng hôm
ấy anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể cảm giác được tâm trạng
em hết sức không tốt, anh rất lo cho em... Cho nên nghe em nói đi siêu thị mua
đồ, liền đến nhìn em xem sao."
"Cảm ơn anh!"
"Về sau không cần
nói cảm ơn với anh, anh làm bất cứ việc gì cho em, đều không phải để nghe em
"cảm ơn"."
"Em yêu anh!"
Anh hài lòng nở nụ cười,
vuốt mái tóc dài của Lăng Lăng: "Anh thích nhất trí thông minh xuất chúng
của em!"
Cô ngẩng đầu nhìn nụ cười
tràn ngập hạnh phúc của anh, cũng cười tươi theo anh.
Con người này, cô cả đời
sẽ không để anh ra đi!
Anh ôm lấy vai cô, cũng
thầm nghĩ cả đời sẽ không buông ra.
******
Dạo siêu thị xong, Dương
Lam Hàng dẫn Lăng Lăng đến trung tâm mua sắm đối diện, đồng thời là trung tâm
mua sắm của nhà anh. Lăng Lăng cái gì cũng chưa hỏi, còn anh cái gì cũng không
kể.
Vào trung tâm mua sắm mua
mỹ phẩm xong, Dương Lam Hàng lại đưa Lăng Lăng lên lầu sáu, nguyên một tầng
tràn ngập trước mắt toàn đồ dùng trên giường khiến người ta ngượng chín cả
người.
"Hai vị cần gì
ạ?"
"Dạo xem vài thứ
thôi!" Dương Lam Hàng thuận miệng nói.
Cô bán hàng lịch sự đúng
mực cúi đầu, sau đó lui sang một bên. "Mời anh cứ xem đi ạ!"
Lăng Lăng lần đầu tiên
thấy một cô bán hàng lễ phép đến thế.
Các cô bán hàng trong ấn
tượng của Lăng Lăng chia làm hai loại: Một loại là bày ra bộ mặt "mua
không nổi thì đừng xem", lạnh lùng khinh khỉnh; một loại không ngừng đẩy
mạnh tiêu thụ, nói đến khi cô ngượng ngùng không mua mới thôi. Vì thế Lăng Lăng
rất ít khi đi shopping, cái gì có thể mua được trên mạng thì mua hết trên đó
luôn, cùng lắm là đi dạo siêu thị, đôi khi ngay cả đồ ăn vặt Lăng Lăng cũng mua
qua mạng luôn.
"Em thích chiếc
giường nào?"
Câu hỏi này của Dương Lam
Hàng thực sự là...
Lăng Lăng lén liếc nhìn
cô bán hàng đứng sau đang bày ra vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp, vờ như không
nghe thấy câu hỏi của anh, chỉ chỉ một tấm ra giường cách đó không xa nói:
"Bộ ra giường kia đẹp ghê nha!"
Ai dè Dương Lam Hàng quay
đầu nói với cô bán hàng phía sau: "Bộ kia, gói lại giúp tôi."
Ra giường đó? Lăng Lăng
còn chưa kịp nhìn rõ màu sắc của nó à!
Lại nhìn thoáng qua một
cái, là màu đỏ, cả khu mua sắm chỉ có cái này quê nhất...
"Em thấy cái giường
này thế nào?"
Anh hỏi lại lần nữa, lần
này cô bán hàng đứng cạnh thay Lăng Lăng trả lời, nói: "Quý khách thật
tinh mắt, đây là giường treo bằng lực nam châm, được coi là loại giường thoải
mái nhất. Có thể chuyển động trước sau, trái phải, còn có thể hỗ trợ tiêu hóa,
tăng cường tuần hoàn máu, mặt khác, còn trang bị hệ thống nhạc mp3..."
"Bộ điều khiển đặt ở
đâu vậy? Vận tốc và phương hướng chuyển động có thể điều chỉnh không?"
Lăng Lăng cúi đầu chuồn
qua một bên, anh mua có cái giường mà cũng muốn thảo luận vấn đề chuyên nghiệp
như thế, mặt mũi đều bị anh làm mất sạch!
"Có thể điều chỉnh
tốc độ và phương hướng ạ! Tuy nhiên thật xin lỗi, chiếc giường này là sản phẩm
trưng bày của trung tâm mua sắm chúng tôi, nhà máy tạm thời vẫn chưa giao hàng,
anh cần phải chờ..."
"Lăng Lăng, em thấy
sao?"
Thấy ánh mắt trưng cầu
của anh hướng về mình, Lăng Lăng đành nói: "Hàng trưng bày không thể bán,
có tốt cũng được gì đâu chứ?"
Dương Lam Hàng lập tức
quay đầu nhìn về phía cô bán hàng mang vẻ mặt áy náy: "Phiền cô gọi quản
lý ra giùm tôi một chút."
"Thực xin lỗi quý
khách, đây là hàng của nhà máy, quản lý của chúng tôi cũng không có quyền bán
ạ."
"Vậy tổng giám đốc
có đây không?"
Cô bán hàng chần chừ giây
lát, thấy giọng điệu Dương Lam Hàng rất kiên quyết, cũng không dám mạo phạm:
"Anh vui lòng chờ một chút, tôi đi mời ngài ấy lại đây."
Từ lâu đã nghe nói trung
tâm mua sắm này phục vụ rất tốt, quả nhiên đúng vậy...
Cô bán hàng chưa đi được
mấy bước, một phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn mới ngoài ba mươi từ phía đối diện đi
lại đây. Đường nét khuôn mặt tinh tế, đồ hiệu càng làm tôn lên khí chất, cảm
giác xinh đẹp không cần người khác miêu tả rườm rà, ngược lại còn khiến chị ta
đẹp đến cao nhã, nhưng cũng không phải kiểu cao quý không thể với tới. Chị ta
có một đôi mắt vô cùng sắc sảo, nhưng khi cười rộ lên, sẽ khiến người ta cảm
thấy thật chân thành, thân thiết.
Người phụ nữ này nhìn qua
trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Nhất thời không nhớ ra.
Người còn chưa đến, tiếng
cười nói xởi lởi đã tới trước: "Vừa rồi nghe quản lý ở lầu một nói con dẫn
một cô gái đến mua mỹ phẩm, mẹ còn nói cô ấy chắc chắn nhìn nhầm rồi, không ngờ
đúng là con."
Dương Lam Hàng bước tới
trao bà một cái ôm kiểu phương Tây, thân mật vừa đủ. "Con dẫn Lăng Lăng
tới đây mua chút đồ, không nghĩ mẹ có ở đây, chứ không đã chạy lên chào mẹ một
tiếng rồi."
Mẹ Dương Lam Hàng nhìn
qua, ánh mắt đầy hứng thú.
Nhìn kỹ hơn, Lăng Lăng
rốt cuộc nhớ ra bà là ai. Rất lâu trước đây, Lăng Lăng ở trong thang máy khoa
Vật