
rốt cuộc tu thành chính quả.
Lăng Lăng ôm anh thật
chặt, nhưng cứ luôn cảm thấy dù ôm chặt đến mấy cũng không an toàn. "Anh
có thể đừng rời bỏ em không? Anh không thể rời bỏ em..."
Thời khắc người phụ nữ
hiến dâng thân thể, cũng là dâng hiến toàn bộ bản thân. Cô sợ hãi, bởi vì cô đã
không còn gì nữa, nếu Dương Lam Hàng rời bỏ cô, cô sẽ phát điên mất.
******
Trong phòng tắm, ánh sáng
yếu ớt chiếu lên từng dấu hôn trên người Lăng Lăng, nói không rõ là đau, hay là
ngọt?
Đem những tia nước âm ấm
tẩy rửa thân thể sau yêu đương cuồng nhiệt, nước bắn lên những dấu xanh tím,
hơi có cảm giác đau rát.
Lăng Lăng thẹn thùng xoay
người, không dám đối mặt với ánh mắt không chút kiêng dè của Dương Lam Hàng. Anh
từ phía sau ôm lấy eo cô, xoay cô lại, đặt trên vách tường thủy tinh lạnh
lẽo...
"Anh?!"
"Once more?"
-------------------
(*) Ở đây tác giả chỉ dùng một chữ "爱" (ái) để diễn tả
cho hai câu, bạn có thể hiểu chữ "yêu" thứ nhất là "sex",
chữ "yêu" thứ hai là "love".
"Once more?"
Câu hỏi của Dương Lam
Hàng khiến Lăng Lăng không biết phải trả lời ra sao. Cô khép đôi mắt, khuôn mặt
bị hơi nước hun nóng bừng.
Cần gì phải lên giọng
chứ?! Cứ trực tiếp thấp giọng mà nói cô cũng sẽ không từ chối.
Cách một màn hơi nước dày
đặc, cô mơ hồ cảm giác được tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt mình, chờ đợi
câu trả lời của cô. Cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng sưng tấy. "Anh nói gì cơ?
Em nghe không hiểu!"
Dương Lam Hàng hết biết
nói gì luôn. Đã thấy người giả ngu, nhưng chưa từng gặp ai trong lúc này mà vẫn
giả ngu.
"Ý anh là..."
Da thịt đàn hồi của anh đặt trên bầu ngực mềm mại của cô, chặt chẽ bao vây cô
trong lòng, không cho cô cơ hội thẹn thùng hay né tránh.
Anh cúi người ngậm lấy
vành tai cô, một đường hôn xuống dưới, môi lưỡi cảm nhận được làn da ướt át
trắng mịn của cô, càng lúc càng tham lam...
Dòng nước nhẹ nhàng ấm áp
chảy qua thân thể gắn bó chặt chẽ với nhau, cơ thể cùng trái tim của cả hai đều
nhân lúc chậm rãi hồi phục mà dần ngã vào thế giới mê loạn... Lăng
Lăng ngẩng đầu lên, mềm mại tựa lên thành thủy tinh sau lưng, những giọt nước
trong suốt trượt xuống dọc theo theo hai má, lăn qua những đóa hoa khoe sắc rực
rỡ nơi nơi trên cơ thể cô.
Cô gái qua một đêm trở
thành phụ nữ, vẻ gợi cảm lúc âu yếm thật đáng yêu không hề vấy bẩn chút giả tạo
nào, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thật trong lòng.
Thứ anh nhìn thấy là hô
hấp rối loạn, tâm thần rối loạn, cái gì mơ ước của đời người, cái gì theo đuổi
cao cả, hết thảy đều không quan trọng bằng thời khắc này, dùng vuốt ve nóng
bỏng cùng nụ hôn nhẹ nhàng để lấy lòng người phụ nữ mình yêu thương...
Rốt cuộc, Lăng Lăng bị
anh khiêu khích đến ý loạn tình mê, chủ động dùng thân mình cuốn lấy anh, vùi
mặt vào vai anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại mơn trớn nơi mẩn cảm trên ngực anh...
Một trận nhiệt huyết sôi trào, anh cuối cùng không thể chờ đợi thêm nữa, một
bàn tay nắm lấy chân phải của cô, nâng lên cao...
"Lăng Lăng..."
Anh khẽ gọi tên cô, muốn cô hiểu rằng: Anh giữ lấy cô, không phải vì phát tiết
ham muốn, mà là giải phóng một thứ tình cảm bị đè nén lâu ngày...
Lăng Lăng thỏa mãn nhắm
mắt lại. Cô đương nhiên biết, người anh yêu không phải một cô gái, mà chính là
cô - Bạch Lăng Lăng duy nhất trên thế gian!
Vật cứng rắn trần đầy sức
mạnh của anh vùi sâu vào trong thân thể cô, thân mình vừa mới quen với tình ái
của Lăng Lăng vì va chạm kịch liệt mà vẫn còn hơi đau, giờ lại tiếp tục bị xâm
nhập, đau đớn trở trên dữ dội. Cùng lúc với đau đớn, lại là thỏa mãn đến thế!
Mồ hôi nóng hổi từng giọt
rơi xuống, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ nơi môi lưỡi cuốn lấy nhau. Cô nắm
chặt tay anh. Loại cảm giác mười ngón tay đan vào nhau này, mới có thể khiến cô
quên đi sự cứng lạnh của bàn phím, quên đi đau đớn trên thân thể. Trong lúc ôm
hôn cuồng nhiệt dưới lửa tình trào dâng cùng sự lay động của thân thể, anh hưng
phấn mà than nhẹ. Anh siết chặt mười ngón tay cô đặt trên mặt thủy tinh bên
người, mỗi lần va chạm là một lần ngón tay càng thêm đan chặt.
...
Cả thế giới đều xoay
quanh những tiếng thở dốc cùng va chạm.
...
Đêm đó, trên người Dương
Lam Hàng đã không còn hương hoa nhài thanh nhạt, từ bên trong anh toát ra một
loại mùi nguyên thủy nhất, mùi hương ấy hòa vào trong cơ thể cô, không bao giờ
phai nhạt.
Đêm đó, anh nói, thân thể
cô thực sự quá xinh đẹp quyến rũ, rất mất hồn, khiến anh không cách nào ngừng
muốn cô...
Lăng Lăng cong hai chân,
để anh lần lượt tiến vào.
Đêm đó, anh ngửi hương
thơm trên tóc cô, hôn đôi môi cô, liếm bên tai cô, nói với cô: Anh không muốn
thề hẹn tình yêu sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nhưng anh có
thể hứa với cô, sẽ dốc hết sức mình chăm sóc cô, làm thật tốt từng việc, cho dù
là chuyện nhỏ cũng vẫn là đại sự đối với anh...
Lăng Lăng nói với anh:
"Anh đã làm rất tốt rồi!"
Đêm đó, ánh sáng mờ nhạt
chiếu lên người Lăng Lăng, xinh đẹp mê đắm vô ngần, anh hôn lên từng tấc da
thịt cô, vuốt ve đôi bầu ngực mềm mại của cô, anh nói: Cô