
là người phụ nữ duy
nhất anh muốn chiếm hữu mỗi khi dục vọng dâng lên... Thân thể cô là con đường
dẫn anh đến địa ngục, bất kể cô mặc loại quần áo nào, trên người đều mang theo
cám dỗ tội lỗi, khêu gợi dục niệm bản năng trong anh...
Giờ phút này anh rốt cuộc
có thể hoàn toàn giải phóng.
Đêm đó, sóng biển rì rầm,
sóng mắt anh dập dờn, trân châu trắng muốt trên mắt cá chân cô rung lắc, chấn
động mãnh liệt trong thế giới màu tím nhạt...
Đó là khung cảnh đẹp nhất
mà Lăng Lăng từng thấy.
Đêm đó, dục vọng đè nén
đã lâu, khiến họ say sưa quấn quýt trong hưng phấn, biến đổi vô số loại tư thế,
điên cuồng giữ lấy nhau, thân thể điên cuồng cuốn vào nhau, giống như hai không
gian hỗn độn chồng khít lên nhau tại nơi giao hòa đầy vui sướng, bị bão táp
nghiêng trời lệch đất chôn vùi...
Đêm đó, không biết bao
nhiêu lần khi anh đạt đến cao trào cực hạn, hơi thở hổn hển gấp gáp, ôm lấy
thân thể của cô không nhịn được mà rên rỉ, cô lên đến đỉnh cao sung sướng, khẽ
ngâm từng tiếng êm ái, như chuông gió vỡ tan trong gió mạnh...
Đêm đó, cô yêu sự hoàn mỹ
của anh, cũng yêu cả tính cầu toàn của anh.
Đêm đó, anh dùng hành
động giải thích cho cô, cái gì gọi là once more, more and more... and more...
Đêm đó, không nhớ rõ ngủ
rồi thức bao nhiêu lần, không nhớ rõ bao nhiêu lần quấn quýt triền miên trong
lúc nửa mê nửa tỉnh. Lăng Lăng rút ra một kết luận, đàn ông làm nghiên cứu khoa
học một khi đã nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với một sự kiện nào đó, sẽ cuồng nhiệt
nghiên cứu, tỉ mỉ thận trọng, không ngừng không nghỉ.
Cuối cùng, Lăng Lăng mệt
lả không thể không nhắc nhở anh: "Em không phải thiết bị thí nghiệm, không
phải thành quả nghiên cứu khoa học, em là người, là phụ nữ nha... Không chịu
nổi tàn phá của anh đâu!"
Anh cười ôm chặt cô, nói:
Anh xin lỗi!
Đêm đó, họ ôm nhau nặng
nề đi vào giấc ngủ, trong mơ còn tươi cười hạnh phúc...
Đêm đó... Đêm đó...
Rất nhiều ký ức đẹp đẽ,
khiến Lăng Lăng suốt đời khó quên...
Khi trên biển xuất hiện
vầng dương đỏ thắm đầu tiên, chiếu qua bức màn tím, rải từng mảnh vụn đo đỏ
khắp căn phòng...
Lăng Lăng gối đầu lên
ngực Dương Lam Hàng, vụng trộm thưởng thức khuôn mặt ngủ say bình yên của người
yêu.
Hạnh phúc nở rộ giữa
những ngón tay đan vào nhau của họ!
...
******
So với cả đời, bốn mươi
tám giờ thật ngắn ngủi. Nhưng bốn mươi tám giờ vui sướng, còn tuyệt hơn cả một
đời...
Lăng Lăng nằm trên ghế
trên boong tàu, nhắm mắt lại, đón gió biển, nhìn du thuyền quay vòng lại, chuẩn
bị trở về điểm xuất phát...
Ký ức về hai ngày hai đêm
này được cô gom góp cất giữ, sẽ không bao giờ quên.
Chiều hôm qua, họ cùng
nhau câu cá, câu suốt cả buổi chiều mới được một con cá nhỏ, dáng vẻ hấp hối
giãy dụa của cá nhỏ khiến Lăng Lăng động lòng trắc ẩn, cô nhân lúc Dương Lam
Hàng không chú ý, ném chú cá trở lại biển xanh...
Khi Dương Lam Hàng phát
hiện không thấy cá đâu, hỏi cô có thấy nó không, cô giả bộ cực kỳ ngạc nhiên
nhìn dáo dác. "A! Không phải là cá chép tinh đó chứ?!"
"Cá chép tinh
hả?" Anh đột nhiên bắt lấy cô, cánh tay cứng rắn mạnh mẽ. "Anh thấy
em mới chính là cá chép tinh, giờ xem em chạy đâu cho thoát nhé."
"Cứu mạng nha!"
Anh cười bế ngang người
cô: "Vô ích thôi, đêm nay anh sẽ ăn thịt em! Muốn hấp? Hay là kho
đây?"
"Chi bằng..."
Cô hảo tâm đề nghị: "Ăn... sống nhé?"
"Được! Cá sống...
thịt nào!"
"Cứu tôi với!"
Tiếng kêu thảm của cô bị sóng biển chôn vùi.
...
Tối qua, họ cùng nhau
ngắm sao trên trời. Dương Lam Hàng không chỉ giảng về thuyết tương đối của
Albert Einstein cho cô, còn kể chuyện về cuộc đời ông, vậy mà cô lắng nghe rất
thích thú... Anh còn nói với cô, có một lần Albert Einstein ngã cầu thang, cái
ông nghĩ đến không phải đau đớn trên người, mà là bản thân tại sao lại rơi
thẳng xuống đất.
Cô tò mò hỏi: "Tại
sao?"
"Bởi vì vật thể luôn
chuyển động theo phương có ít lực cản nhất."
"Ặc! Ông ấy thật sự
là một nhà Vật lý học vĩ đại."
Dương Lam Hàng lắc đầu,
thở dài nói: "Có điều, ông ấy và vợ ly dị nhau."
Lăng Lăng chớp chớp mắt
với anh, ánh mắt cô còn lóng lánh hơn cả sao trời: "Là do bà vợ không biết
thưởng thức ông ấy."
...
Họ nói chuyện phiếm tới
gần nửa đêm, Lăng Lăng hơi buồn ngủ, ngáp một cái. "Khuya rồi."
"Em chờ một chút,
được không?" Anh kéo tay cô đi đến phòng khách, lấy trong tủ lạnh ra một ổ
bánh ngọt hoa quả xinh xắn đặt lên bàn.
Cô giật mình kinh ngạc,
thầm nhớ lại ngày sinh của Dương Lam Hàng, cô nhớ đã thấy qua trên mạng, hình
như là mùa thu, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ lắm. Cô lặng lẽ nhích đi qua,
liếc nhìn hình vẽ trên bánh một cái, quả nhiên viết chúc mừng sinh nhật.
Trời ơi! Nhìn cái đầu u
tối làm bằng đất này coi!
Cô đang chán nản muốn
nhảy xuống biển, Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm lấy vai cô, cười cười hiền hòa:
"Nếu em họ anh không để bánh ngọt trong tủ lạnh, ngay cả anh cũng quên mất
hôm nay là sinh nhật mình."
Quên ư?! Người khác nói
vậy có lẽ cô còn tin, nhưng Dương Lam Hàng với đầu óc có thể đem so với máy
tính kia mà quên được, cô lập tức nhảy xuống biển luôn.
"