
liệu đã từng gặp mẹ của Dương Lam Hàng... Hơn nữa, ngày đó hình như cô còn
nói vài điều không nên nói.
Không nhiều lắm, chỉ hai
câu mà thôi.
Khi ấy, Tiếu Tiếu nói với
cô: "Phụ nữ nếu lấy chồng, nhất định phải cưới kiểu đàn ông như sếp
cậu."
Cô bĩu môi không chịu:
"Muốn bảo tớ cưới một gã biến thái như Dương Lam Hàng, tớ tình nguyện cả
đời sống với heo!"
Mẹ Dương Lam Hàng vừa
nghe câu này, kinh ngạc nhìn cô từ đầu tới chân. Nhất là khi bà nghe Tiếu Tiếu
nói: "Bạch Lăng Lăng, cậu là đồ con gái không biết nhìn người, sớm muộn gì
cũng gặp phải một cái đầu heo!" Ánh mắt của bà cũng tràn ngập hứng thú như
thế này.
Lăng Lăng dĩ nhiên không
phục, dùng lời đạo lý nói với Tiếu Tiếu: "Cậu rất không hiểu anh ta, cậu
nghĩ xem, nếu anh ta không biến thái thì tại sao đến ba mươi tuổi vẫn chưa tìm
được bạn gái?"
Lăng Lăng vừa nói xong,
thang máy đã đến lầu một. Lúc mẹ Dương Lam Hàng rời đi, còn cố ý quay đầu nhìn
thoáng qua, khóe miệng cong lên một nụ cười thưởng thức. Khi đó cô cứ cảm thấy
điệu cười này đặc biệt quen thuộc, không khác gì kiểu cười kín đáo của Dương
Lam Hàng.
...
"Mẹ tưởng là ai, hóa
ra là Lăng Lăng!" Mẹ Dương Lam Hàng bước lên trước, tươi cười kéo tay Lăng
Lăng qua, so với mẹ cô còn thân thiết hơn vài phần.
Lăng Lăng chợt nhớ lại
"những lời kinh hồn" của mình trong thang máy, bỗng dấy lên cảm giác
muốn bỏ trốn, đáng tiếc tay bị người ta dắt đi, trốn không thoát.
"Nghe nói con thích
chiếc giường này, không thành vấn đề, bác sẽ lập tức bảo người mang đến cho
con."
May mà mẹ Dương Lam Hàng
nói là "con", nếu bà nói "các con", Lăng Lăng chắc không
ngóc đầu lên nổi. Cô dày mặt, trưng ra vẻ tươi cười. "Bác à, bác không cần
bận tâm đâu, con chỉ xem lung tung vậy thôi..."
Dương Lam Hàng giải thích
nói: "Mẹ, là con thấy được, lát nữa cho người mang tới nhà trọ của con
nhé."
"Không thành vấn đề!
Hai tiếng nữa sẽ giao đến." Sau đó, mẹ anh ghé vào tai anh nhỏ giọng nói
vài câu, Lăng Lăng tuy không nghe được, nhưng vẻ cười cười này khiến cô hơi nổi
da gà.
Dương Lam Hàng cười tươi
rói, thấp giọng nói: "Con biết rồi! Con còn có việc, vài ngày nữa sẽ về
thăm mẹ."
Lăng Lăng hơi xấu hổ quay
mặt đi chỗ khác, lại nghe thấy vài cô bán hàng sau lưng thì thầm to nhỏ, vẻ mặt
đầy hâm mộ nói: "Là con của chủ tịch, trời ạ! Thực không nhận ra."
"Tớ nói anh ấy làm
sao biết rõ là đồ trưng bày, mà vẫn..."
"Lần đầu tiên mình
thấy ảnh đó nha, đẹp trai quá!"
Lăng Lăng đảo mắt nhìn
lại khuôn mặt không có cảm giác an toàn của anh, chợt nảy sinh một loại kích
động muốn hủy nhan sắc anh cho rồi...
Khi hai người đi đến cửa
thang máy, Lăng Lăng hỏi Dương Lam Hàng: "Mẹ anh nói gì với anh vậy?"
"Em sẽ không muốn
biết đâu!" Anh ra sức nhịn cười, nói.
"Có phải bảo em
không tốt không?"
"Không phải! Mẹ
nói..." Anh khẽ ho khan một chút, nói: "Phụ nữ thời nay chỉ có mang
thai em bé mới có thể không chạy thoát!"
Lăng Lăng sợ tới mức ngã
xuống thang máy, may mà anh đỡ kịp!
"Tầng trên còn có đồ
nội thất và đồ điện, bọn mình lên xem xem." Dương Lam Hàng đỡ lấy thân thể
lung lay sắp đổ của cô. "Đồ đạc trong nhà anh, em thấy cái gì không vừa
mắt đều có thể đổi... ngoại trừ anh!"
"Anh yêm tâm."
Cô ôm lấy cánh tay anh. "Em lúc nào cũng không nỡ đem anh đi đổi."
...
******
Bận rộn gần cả ngày.
"Tân gia" của họ cuối cùng cũng có thêm chút hơi thở lãng mạn. Trong
phòng khách trang trí bằng đèn tường và đèn sàn, trên cửa sổ cũng đổi rèm cửa
mới, rồi còn nhà bếp cũng đã có thêm rất nhiều bát đĩa, tủ lạnh chất đầy rau
quả tươi ngon.
Tắm rửa xong, lúc Lăng
Lăng mặc áo ngủ mới mua đi ra, đèn phòng khách đã đổi thành đèn tường màu cam
và đèn sàn màu đỏ sậm, trên bàn còn có hai cây nến đang cháy.
Dương Lam Hàng tựa nhẹ
vào thành ghế, ngồi trên sô-pha im lặng uống cà phê, hương latte nồng đậm mà
sâu thẳm, tựa như mùi hương tỏa ra trên người anh sau khi tắm.
"Muốn uống
không?"
Lăng Lăng ngồi lên
sô-pha, nhận lấy cà phê uống một ngụm, thực sự thể nghiệm cảm giác bị hương
latte đậm đặc làm cho say.
Không khí lãng mạn, ánh
sáng mờ ảo, cuộc sống chung tràn đầy tình cảm nồng nàn cứ mở màn như thế.
Anh ôm lấy cô, cái ôm
không hề mang theo bất kỳ nhục-dục nào.
"Em chắc là mệt rồi,
đi ngủ trước đi. Anh còn ít việc phải làm."
Cô lắc đầu. "Em muốn
ở cùng anh."
Anh suy nghĩ một thoáng,
"Cũng được, vừa hay hôm trước anh tìm được một chương tài liệu, em có thể
xem xem."
Tài liệu? Lăng Lăng cầm
tách cà-phê lên, uống một hơi hết hơn phân nửa. Đọc tài liệu, cô phải xài cà
phê đặng nâng cao tinh thần mới được!
Đêm khuya, anh vẫn còn
đang nghiêm túc sửa chữa báo cáo dự án. Cô vùi đầu vào những chữ tiếng Anh trên
bàn, lúc xem đến chán ngắt mới nhướng mắt lên nhìn thoáng qua mặt anh, mọi nỗi
buồn chán đều tiêu tan! Đôi khi gặp chỗ đọc không hiểu, còn có thể hỏi han anh.
Anh kiên nhẫn cẩn thận giải thích rõ ràng cho cô.
Hạnh phúc nằm ngay trong
công tác nghiên cứu khắc khổ giữa đêm khuya thanh vắng...
******
Hơn mười một giờ, di động
Lăng Lăng reo vang.
"Muộn thế này, nhất
địn